55. AllJun

168 7 0
                                    

Lee Jeno thích Hoàng Nhân Tuấn để tóc dài, Na Jaemin cũng thích Hoàng Nhân Tuấn để tóc dài, Chung Thần Lạc cũng đam mê mái tóc kẹo bông bạc dài của cậu, chỉ có Park Jisung và Lee Haechan kiên quyết sống mái với stylist. Park Jisung gãi đầu, gãi tai, đỏ mặt nói :
- Chenle suốt ngày nghịch tóc anh, còn tóc em này, tóc em thì sao ? Dạo này, anh ấy chẳng thèm quan tâm em.
Nói rồi giận dỗi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại tạo tiếng động thật to để người ngoài biết "ồ, tôi đang cáu đó, dỗ đi mau lên". Nhưng người ngoài họ Chung tên Lạc, người cũng như cách gọi tên vui vui, vẻ vẻ mỗi ngày, vui đến độ chả để ý một chút nào đến Park Jisung tuổi dậy thì cần người ta cảm thông, chia sẻ. Park Jisung cáu thì cáu, mồm gọi người ta là Chung không hiểu nhân tình thế thái, nhưng trái tim lầm lỡ trong tay người ta rồi. Nó chán nản với Chung Thần Lạc ngốc nghếch không hiểu sự đời, càng chán nản với bản thân mình nhút nhát không dám nói cho anh, bèn nhất định đổ mọi tội lỗi cho mái tóc dài của Hoàng Nhân Tuấn.
- Chenle bảo anh Nhân Tuấn để tóc như vậy đẹp. Vậy em thì sao ? Em thì sao ? Sao không khen em, sao không quan tâm em ?
Hormone tuổi dậy thì khiến Park Jisung đã trẻ con nay lại càng khó chiều chuộng, nó cứ qui kết vô lí cho mái tóc của anh mình, rồi đến mè nheo stylist cắt cho anh kiểu mới, lại âm thầm uống thuốc mọc tóc, để có mái tóc dài như Hoàng Nhân Tuấn. Nó thích một người, chỉ mong người đó nhìn thấy mình, ở tuổi của nó, chỉ cần vậy là đủ rồi, còn cái khác nó chẳng quan trọng, nó chẳng cần ôm, chẳng cần hôn môi như trong phim để biểu đạt tình cảm. Nó và Chung Thần Lạc lớn lên bên nhau, chỉ cần Chung Thần Lạc chiều nó, là nó thích. Nên nó cần mái tóc của Hoàng Nhân Tuấn, vì cần nên anh nó nhất định phải cắt tóc.
Lee Haechan khác Park Jisung, nó chẳng ưa cái cách hai anh bạn đồng niên ngày ngày hôn hôn, hít hít cái gáy nhỏ xinh lộ ra sau chỏm tóc dài của Hoàng Nhân Tuấn. Na Jaemin và Lee Jeno sở thích giống nhau, thích những thứ đáng yêu. Họ cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn tóc dài bạc, nhìn từ xa y hết thiên thần, vừa trong sáng, thuần khiết, lại dịu dàng, đáng yêu. Ở người Nhân Tuấn còn có mùi kẹo bông nữa, Na Jaemin và Lee Jeno thực sự rất yêu khoảng thời gian nằm trên sofa, Hoàng Nhân Tuấn gối đầu lên bụng Na Jaemin, sợi tóc dài nghịch ngợm chui hẳn qua lớp áo, chạm vào da nhạy cảm ngưa ngứa, dễ thương không chịu nổi, luôn phải lấy tay xoa xoa, thỉnh thoảng Hoàng Nhân Tuấn đổi tư thế tựa vào lòng, Na Jaemin còn tiện hôn một cái vào chiếc gáy của họ Hoàng. Nó thích nhất trò đó.
Còn Lee Jeno thì nghiễm nhiên là gối sofa của Hoàng Nhân Tuấn, được ôm, được dựa, Lee Jeno khoẻ mạnh, cơ bụng sáu múi, từ nhỏ, cơ thể Hoàng Nhân Tuấn nhỏ con, ước mơ lớn nhất cuộc đời là cơ thể hoàn mĩ 6 khối chắc chắn, cân đối như Lee Jeno. Cậu thích chạm vào người nó, nó cũng thích cậu cưng nựng nó như người thân, thỉnh thoảng nói vài câu "Jeno ơi, cơ bụng đẹp quá, Jeno ơi, thích người cậu thật đấy, mơ ước quá", nghe mà sảng khoái, khuôn miệng như mèo con nhu thuận khẽ nhếch, muốn hôn. Lee Jeno khác với Na Jaemin, thích hôn gáy người ta. Nó thích mái tóc dài che phủ gò má của Hoàng Nhân Tuấn, độ che phủ làm nó mơ màng, mùi hương từ tóc và sự dễ chịu từ cái chạm nhẹ vào má nhau làm tim Lee Jeno rạo rực, nó thích cảm giác ấy, cọ nhẹ vào má Hoàng Nhân Tuấn, qua rèm che là mái tóc dài của cậu, nó gửi gắm cả tâm tình của mình.
Lee Haechan ghét nhìn thấy cảnh tượng ấy, của cả Na Jaemin và Lee Jeno, nó muốn một Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng trong tầm mắt, nó muốn độc chiếm Hoàng Nhân Tuấn, nó muốn cắt mái tóc ấy, để xoá bỏ đi cái cớ thân thiết giữa Na Jaemin, Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn. Nó vô cùng ích kỉ, vì nó xác định, vị trí của thiếu niên tươi đẹp, có chiếc răng khểnh như yêu tinh sẽ mãi mãi là chủ mảnh đất thần tiên của nó. Nó chẳng thích chia sẻ chút nào. Nó muốn Hoàng Nhân Tuấn như trước đây, cuộn tròn trong lòng nó, mái tóc cạo cao ngắn ngủn làm ấn tượng về đôi mắt càng mạnh mẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng mềm, đôi mắt là dải Ngân Hà, miệng hồng yêu kiều, phải thuộc về Lee Haechan.
Cho nên, Hoàng Nhân Tuấn cần phải cắt tóc.
Hoàng Nhân Tuấn vuốt mái tóc dài, đối với cậu, kiểu tóc không mấy quan trọng, chỉ cần những người xung quanh thấy vui là được, cậu nghe lời Jisung giận dỗi và Haechan cáu kỉnh, cầm kéo tỉa hai đường, độ dài xem như chấp nhận được. Cậu cười với Lee Haechan, nói :
- Vậy đúng ý chưa ?
Lee Haechan hài lòng, vuốt ve những lọn tóc mới cắt, thành tựu lên tiếng :
- Ừ, ngoan lắm, cậu càng thế này tớ càng chẳng muốn đi, không muốn rời xa cậu.
Hoàng Nhân Tuấn ôm Lee Haechan, vỗ về nó :
- Không được, Haechan phải toả sáng hơn, cậu về 127, cũng coi như có chỗ chính thức sau này, ở lại là mất cơ hội. Cậu ở lại là tớ giận đấy.
Lee Haechan gác cằm lên vai Hoàng Nhân Tuấn, cảm thấy đau vô cùng, nó xoa vai bạn, nhăn nhó nói :
- Cắt tóc nên không được ở gần Na Jaemin, Lee Jeno hơn tớ, không được đi chơi cùng họ mà không rủ tớ, không được dọn về cùng phòng với Lee Jeno.
Hoàng Nhân Tuấn cười phá lên :
Họ có phải ở gần tớ vì tóc đâu
- Góc phòng có tiếng khịt mũi đồng tình, Na Jaemin tỉnh giấc đứng dậy kéo Hoàng Nhân Tuấn vào lòng mình, giọng kể cả :
- Đi thì nhanh đi, có tớ chăm Injun rồi, đừng lo, một tấc Lee Jeno cũng không lấn được.
Lee Jeno đi ngang qua, nghe thấy không khỏi dậy nên tâm tình thiếu niên, nó đi vào cầm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn :
- Dù sao, Nhân Tuấn cũng sẽ được bảo vệ tốt.
Lee Haechan cau mày, cuối cùng nhìn cảnh này cũng chỉ thở dài, dang tay ôm cả 3 vào lòng.
Không gian yên tĩnh bao trùm cả bốn người, Hoàng Nhân Tuấn phá vỡ thế im lặng, nằm trọn trong lòng ba người thương yêu bạn nhất
- Mãi mãi bên nhau nhé
Na Jaemin đỡ lưng bạn ôm chặt, Lee Jeno siết chặt tay, Lee Haechan ôm càng chặt. Từ hành lang Chung Thần Lạc không biết tới từ lúc nào ôm chầm lấy bốn, Park Jisung bao ngoài ôm trọn bọn họ bằng cơ thể to quá khổ của đứa trẻ khổng lồ, trong không gian ấm áp của buổi chiều đông, nghe tiếng họ thì thầm với nhau :
- Mãi mãi.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ