1.58

4.6K 202 0
                                    

Gần một rưỡi sáng, chuông điện thoại của Irene reo lên. Nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình, chị nheo mắt một lát rồi chần chừ nhấn nút nhận cuộc gọi.

Nghe đầu dây bên kia nói xong, Irene lười biếng hỏi ra một câu:

- Seulgi đâu rồi? Sao không gọi cho Seulgi?

- … Cậu ấy đang ốm, nghỉ từ hôm qua rồi.

- Không có quản lý một cái là mọc đuôi tôm luôn nhỉ?

- …

Biết trước là sẽ bị cà khịa thế này, Wendy lập tức hối hận vì đã gọi điện cầu cứu Irene.

- Chị không đến thì thôi.

Sau đó cáu bẩn cúp máy.

Cúp máy xong Wendy còn hối hận hơn. Mình đang là người đi nhờ vả cơ mà, thái độ đó là sao chứ? Dựa theo tính cách của Irene, ngọt ngào nịnh nọt có khi còn chẳng giúp mình đâu… Chắc bây giờ biết cô đang gặp họa thì sẽ còn sướng phát dồ lên vì đêm nay sẽ ngủ ngon lắm cho mà xem…

Wendy cắn cắn môi, cầm điện thoại lên phân vân không biết có nên gọi lại cho chị ấy để lạy 3 lần (nếu cần) không thì đã thấy Irene gửi tin nhắn tới.

“Bây giờ tôi đang ở căn hộ riêng, lái xe đến chắc sẽ mất khoảng 45 phút.

Ở yên đó, khi nào đến tôi sẽ gọi.”

Điều này làm cho Wendy ngạc nhiên.

Vậy là, Irene sẽ đến đúng không?

Dù sao thì Wendy cũng thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy là không ưa nhau nhưng Wendy biết Irene là người giữ lời, nếu chị ấy đã nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến.

Bây giờ cô chỉ cần ở yên trong nhà vệ sinh của quán bar này và chờ chị ấy thôi.

Chưa đến 30 phút sau, một người gõ cửa buồng vệ sinh mà cô đang ngồi khiến Wendy giật nảy người lên. Cô khẽ hắng giọng một chút rồi nhỏ nhẹ đáp lại:

- Có người rồi ạ….~

Một giọng nữ xa lạ vang lên, kèm theo đó là tiếng cười nhẹ:

- Wendy-ssi, Joohyun-unnie đang đợi chị ở ngoài rồi.

Joohyun-unnie? Đấy là tên thật của Irene mà.

Khoan đã? Irene đã đến đây rồi sao? Wendy nhìn đồng hồ, mới có 1 giờ 56, còn chưa đến 30 phút kể từ khi chị ấy nhắn tin mà?

Wendy run tay mở cửa ra thì thấy bartender của quán, người trực tiếp pha rượu cho cô khi nãy, đang đứng đó mỉm cười nhìn mình, trên tay là một túi đồ.

- Có vẻ như paparazzi đã có hết ảnh của chị rồi, cho nên Joohyun-unnie mang quần áo đến bảo chị thay rồi hẵng ra ngoài. À, và chị ấy đỗ xe ở cửa sau của quán. Chị thay đồ đi, sau đó em sẽ dẫn chị ra.

Wendy còn đang ngờ ngợ và có rất nhiều điều muốn hỏi thì điện thoại trên tay đã rung lên.

1 giờ 58 phút. Là Irene.

“Em có 7 phút trước khi paparazzi nhận ra xe của tôi.”

- Uhm…- Wendy ngẩng lên nhìn bartender, nhận lấy túi đồ rồi cố gắng nói- Cảm ơn… uhm…?

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ