"Chị có cảm giác như đang làm phiền em đúng không?"

2.2K 190 9
                                    

Wendy điềm đạm thừa nhận như thế, Irene cũng không tỏ ra đắc ý tự mãn mà chỉ cảm thấy nhẹ bẫng trong lòng.

Kỳ thực, với thái độ của Wendy sau buổi nói chuyện hôm đó, chị đã nghĩ đến việc cô có khi không còn hứng thú với mình nữa. Irene sợ rằng Wendy đã mệt mỏi khi chị cứ mãi dùng đủ mọi chiêu trò để làm cô mất kiên nhẫn thay vì thẳng thắn thừa nhận tình cảm và thành thành thật thật muốn nghiêm túc với cô.

Wendy cũng biết với tính cách của Irene thì chị ấy đang nỗ lực lắm rồi. Đã thẳng thắn thừa nhận tình cảm, thừa nhận mình sai và chân thành xin lỗi, đó không phải là một việc dễ dàng, ngay cả với người luôn đặt người khác lên trên bản thân mình như một điều đương nhiên như Wendy.

Còn vế còn lại, cô đã kiên nhẫn 7, 8 năm nay rồi, có đợi thêm một chút cũng không sao.

Bởi vì Irene xứng đáng.

- Đi rửa tay đi Seungwan, chị sắp nấu xong rồi.

Irene nhắc làm Wendy sực tỉnh, liền cũng đứng dậy đi tới rửa tay.

- Rốt cuộc là tại sao lại để ốm vậy?- Ở bên cạnh múc cháo cho cô, Irene hỏi ra.

- Ừm…

- Qua đêm ở studio công ty?

- Tại vì muốn đẩy nhanh tiến độ. Em sắp tham gia chương trình thực tế mới rồi, sẽ không có nhiều thời gian cho Taeyeon-unnie.

- ?

- Ý em là…- Thấy Irene dừng lại động tác múc cháo, mặt không biểu tình quay sang nhìn mình, Wendy vội vàng đính chính- Ý là, không có nhiều thời gian cho album mới của Taeyeon-unnie.

Nhìn dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng của Wendy, Irene chỉ nhẹ mỉm cười rồi tiếp tục, sau đó mang cháo ra bàn cho cô.

Ngồi nhìn bát cháo với thịt xương sườn băm của mình, sau đó lại thấy đối diện Irene vừa đặt xuống bánh gạo cay của chị ấy, Wendy bắt đầu tị nạnh:

- Em cũng muốn ăn bánh gạo cay...

- Đừng nói là bị ốm, lúc không ốm em cũng có được ăn đâu.

- … Thỉnh thoảng em vẫn lén Seulgi ăn.

- Ăn uống mà cũng phải kham khổ như vậy…

Giọng điệu thì thương cảm là thế nhưng vừa nói xong Irene đã đưa ngay miếng bánh gạo lên miệng.

- Chị biết em không được ăn đồ cay nữa, vậy lúc ở Mỹ là cố tình giành ăn với em khi mọi người gọi bát mì cay đó à?

Wendy đột nhiên hỏi như vậy, Irene ngẩng lên nhìn cô.

Một lúc sau mới hơi đỏ mặt cúi xuống, vừa ăn tiếp vừa trả lời:

- Ừ. Nhưng mà… cũng chỉ là một phần thôi.

- Phần còn lại là gì?

- Phần còn lại…- Irene đặt đũa xuống rồi uống một ngụm nước, sau đó mới nói tiếp- Là chị biết em sẽ vì nể mọi người đã gọi đồ cho mình mà cố gắng ăn hết chứ không kêu ca gì. Đấy không phải là ekip của em, và lúc ấy ai cũng mệt, cho nên em sẽ không ý kiến đổi món đâu.

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ