"Có lên không hay để bế lên?"

1.5K 180 6
                                    

Wendy vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên Irene cười với mình.

Đó là khi cô đã ở cùng chị ấy và Seulgi được 2 tuần.

Cũng là lần đầu tiên cả ba người đều ở nhà cùng một lúc.

Bởi vì ban ngày Irene đi học lớp diễn xuất, Wendy thì làm nhạc, Seulgi cũng phải hoàn thành khóa học ở trường. Đến tối Seulgi và Irene về nhà sau khi đi làm thêm thì Wendy lại ra ngoài biểu diễn ở mấy quán cà phê nhỏ.

Ban đêm thì đương nhiên là phải ngủ rồi.

Tiếng là sống chung, nhưng từ lúc Wendy chuyển vào đến giờ cả ba vẫn chưa cùng ăn một bữa cơm bao giờ.

Tối hôm đó, Wendy ở nhà viết nhạc bởi vì họng của cô gặp vấn đề, Irene ngồi ở sofa đọc kịch bản mà chị sắp đi thử vai, Seulgi ôm một tô cơm to đùng vừa ăn vừa xem gì đó trên điện thoại.

Chưa đến 10 phút sau Seulgi đã hoàn thành nghĩa vụ ăn uống, đang mang bát đến bồn rửa định thả vào rồi ra ngoài chơi thì nghe thấy cả Irene và Wendy cùng lúc lên tiếng nhắc mình:

- Rửa luôn đi nhé.

Sau đó hai người sững sờ quay ra nhìn nhau.

Irene nhướng mày mỉm cười với Wendy, rồi lại cúi xuống với kịch bản của mình.

Chỉ có vậy thôi chứ cũng không phải là chị ấy cầm nhẫn quỳ xuống cầu hôn hay gì, nhưng Wendy thì có cảm giác như mình chuẩn bị đi chọn váy cưới được rồi.

Một lúc sau Seulgi ra ngoài với bạn, Irene nhìn bóng lưng Wendy đang cặm cụi viết lách một lúc rồi đắn đo hỏi ra:

- Son Seungwan có đang bận lắm không?

Wendy giật mình quay ra:

- Dạ không ạ?

Irene phì cười, chị để ý được Wendy trông lúc nào cũng như đang ở trạng thái sẵn sàng chờ chị hỏi gì đó thì trả lời luôn ấy.

- Có vẻ như cũng bận mà?

- Nhưng chị vẫn hỏi em mà?

Bị bất ngờ với câu hỏi ngược của Wendy, Irene hơi mím môi một lát rồi mới nói tiếp:

- Uhm... Ngày mai chị sẽ đi thử vai cho tập phim ngắn này, giúp chị tập thoại được không?

- Được chứ ạ!

- Thật chứ? Không phiền đến em viết nhạc chứ?

- Nãy giờ em cũng có viết được gì đâu...

Thế là Wendy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Irene cùng chị ấy nhìn vào kịch bản, nghe chị ấy hướng dẫn.

Tập được mấy lần thì nghỉ một lát, Irene ấn tượng nhận xét:

- Giọng em tốt đấy, tốt hơn Seulgi nhiều.

- Bình thường Seulgi giúp chị tập kịch bản à?

- Ừ. Nhưng kiểu "ôi cái này đẹp thế" y như chị Google ấy.

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ