Ai nhìn vào cũng thấy được mà.

1.7K 210 39
                                    

Irene không có nhiều thời gian rảnh. Hôm nay thật ra chị cũng chỉ có được một vài tiếng tầm chiều tối để đến xem Wendy. Sau khi ăn một bữa cơm cùng cả nhà cô thì cũng vội vã rời đi ngay.

Mẹ Son cũng biết chị bận rộn, vậy nên đã chuẩn bị sẵn mấy món đồ ăn kèm gói cho chị.

Irene cảm động nhìn cái túi mà bà đưa cho mình, mỉm cười lễ phép cúi chào bố mẹ Son, tạm biệt Seunghee rồi rời khỏi căn tiểu biệt thự. Bất chợt nhớ đến điều gì liền quay sang Wendy lúc này đang tiễn chị ra ngoài xe:

- Đúng rồi, mẹ chị hỏi tình hình của em, không biết khi nào gọi điện cho em thì được.

- Sao lại phải thế? Dì cứ gọi là em sẽ nghe mà.

Irene nheo mắt:

- Vậy mà em chẳng mấy khi nghe điện thoại của chị.

- Tại vì em vẫn còn giận chị.

Thấy Wendy thẳng thắn trả lời, trên gương mặt cô không thể hiện quá nhiều cảm xúc phiền muộn, nhưng Irene biết thật ra cô cũng không dễ dàng gì. Chuyện Irene dùng việc giả vờ hẹn hò để che giấu bê bối đạo nhạc mà cô bị vạ lây từ Song Jaeha không phải nói muốn bỏ qua là có thể cứ vậy bỏ qua. Mặc dù Wendy nói rằng cô hiểu chị làm thế là để bảo vệ mình, nhưng cô vẫn cần thời gian để dần dần bước tiếp. Cô không thể đơn giản mà tha thứ cho chị, nhưng cũng lại không thể gạt chị ra khỏi cuộc đời mình. Irene hiểu, và thật sự cảm thấy may mắn khi ít ra Wendy còn cho chị cơ hội để được ở bên cô cùng cô vượt qua những chuyện này. Hai người rõ ràng yêu nhau, rõ ràng có quá nhiều kỷ niệm, cho dù có bị tổn thương cỡ nào thì cũng không xóa nhòa sự thật ấy được.

Vì thế, chị chỉ im lặng “ừm” một tiếng.

Wendy nhìn sang Irene một cái, thấy chị vẫn như thường ngày chẳng nói gì nhiều thì cũng lại im lặng. Cô biết Irene không phải là người sẽ nói những lời hoa mỹ hứa hẹn rằng chị sẽ bù đắp cho cô, mà chị sẽ làm như thế.

Nhưng mà xem chừng thời gian tới thật sự khó khăn. Jisoo nói Irene thực nhiều việc vì khoảng thời gian hai tháng đấu trí với Song Jaeha trong trại tạm giam, Irene đã trì hoãn quá nhiều lịch trình. Wendy tự ngẫm lại bản thân, chính mình cũng còn phải thực sự nghiêm túc tập luyện nữa… Cho nên những dịp có thể gặp nhau thế này là không nhiều.

Vậy từ giờ cứ hễ lúc nào Irene gọi điện cho mình, Wendy sẽ nhấc máy luôn.

Cùng Wendy ra đến xe của mình rồi, Irene mới quay sang cô:

- Muộn thế này rồi, em trở vào đi, về đến nhà chị sẽ nhắn tin.

Wendy nhẹ gật đầu, hơi mím môi một chút, ngập ngừng như muốn hỏi gì đó. Irene chỉ hơi nhướng mày, nhìn cô chờ đợi.

- Ừm… Vậy… Bao giờ thì chị lại đến?

Khóe môi Irene khẽ cong lên:

- Không ngờ là nhạc sĩ Son mong chị đến vậy đấy.

- Đừng có gọi em thế nữa- Cô cau mày, trông đáng yêu vô cùng.

- Sao?- Irene vẫn mỉm cười, hỏi lại.

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ