Thề có bóng đèn.

1.4K 175 0
                                    

Irene… ăn cơm do Joy nấu và mang đến à?

Thông tin này không biết bằng một cách nào đó quấy nhiễu Wendy cả chiều, khiến cô không tập trung nổi vào bản nhạc trước mắt. Thêm cả hôm nay là ngày Wendy bắt đầu thu âm các bản demo cho các ca khúc trong album sắp tới để định hình nên phong cách cho từng bài. Cũng không áp lực gì, nhưng vì Wendy là một ca sĩ chuyên nghiệp, luôn muốn các sản phẩm của mình phải thật chỉn chu và cô cực kỳ không thích bản thân bị phân tâm trong lúc làm việc, cho nên ừ, điều này rõ ràng khiến cô vô cùng khó chịu.

Đội sản xuất cũng nhận ra điều này. Có gì đó từ Wendy khiến cô xử lý bài hát không được tốt, cả mấy tiếng đồng hồ không thu xong nổi một bài là minh chứng rất rõ ràng.

Cảm thấy cứ thế này mãi thì không ổn, Seulgi nghĩ nghĩ một lát, nhắn tin cho Wendy đang thất thểu đứng trước micro trong bốt thu âm rồi đề nghị với mọi người trong studio:

- Có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tiên nên Seungwan hơi căng thẳng một chút. Chúng ta xuống tầng dưới uống cà phê nghỉ ngơi một lát, đồng thời cho cậu ấy chút không gian riêng được không ạ?

Đội sản xuất nghe vậy thì gật gù đồng ý, sau đó động viên Wendy vài câu rồi ra khỏi phòng thu.

Cả đội ra ngoài rồi, Wendy mới thở dài một tiếng rồi tháo tai nghe bước ra khỏi bốt thu âm.

Khi Wendy còn đang bần thần nhìn vào bản nhạc trước mắt thì cửa studio lại một lần nữa mở ra khiến cô giật mình.

Là Kim Taeyeon, nhà sản xuất chính của album lần này.

Bản thân Wendy cũng biết hôm nay mình thể hiện không được tốt, khiến cho cả đội sản xuất phải ở đây đến giờ này, làm mất bao nhiêu thời gian của mọi người. Taeyeon lại là một nhà sản xuất nổi tiếng nghiêm khắc và không phải với ai chị ấy cũng nhận lời hợp tác, đây là lần đầu cô làm việc với Taeyeon nữa cho nên khi thấy chị ấy mặt mày không biểu tình bước vào, Wendy rén đến mức suýt thì la lên.

- Chị để quên điện thoại.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Wendy, Taeyeon nhướng mày giải thích lý do mình quay lại.

Sau đó nghe thấy cô thở phào một tiếng thì lại bật cười:

- Cô sợ chị đến thế à?

- K-không… không phải!- Wendy nhanh chóng phủ nhận- Chỉ là…- Cô thở hắt ra một hơi- Em thấy chán mình quá thôi.

Đi tới bàn điều khiển cầm điện thoại lên, nghe thấy Wendy nói thế, Taeyeon liền cau mày quay lại:

- Tại sao?

- Thì…- Wendy hít sâu một hơi- Lần đầu tiên được làm việc với chị mà đã để chị phải xấu hổ với mọi người trong đội rồi. Em biết là chị đã khen em với mọi người nhiều lắm.

- Hm…- Taeyeon hơi mím môi một lát- Wendy, em cũng biết chị đã làm việc với nhiều ca sĩ rồi và không phải lúc nào mọi người cũng thể hiện tốt là chuyện rất bình thường. Hôm nay lại là ngày đầu tiên nữa, cho nên em căng thẳng cũng đúng thôi.

Nghe Taeyeon an ủi mình như vậy, Wendy có hơi ngạc nhiên. Dường như hiểu được điều mà Wendy đang thắc mắc, Taeyeon liền mỉm cười:

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ