"Không phải thì thôi vậy."

1.7K 182 3
                                    

Lúc Irene xuống đến nơi thì Wendy đã đứng đó, trên người chỉ có độc một chiếc áo khoác cùng áo thun mỏng bên trong.

Chị cau mày bước tới:

- Ăn mặc kiểu gì vậy?

- ... Trời nóng mà. Chị cũng ăn mặc phong phanh còn gì?

Irene cũng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

- Vội quá chỉ kịp thoa kem nền, còn bóc mãi mới ra hộp khẩu trang mới nữa...

- Muốn gặp tôi như vậy luôn?

- ...

Thấy Irene lừ mình, Wendy cũng chỉ cười cười, đưa gì đó về phía chị:

- Cho chị.

Irene ngạc nhiên nhận lấy, là một cốc trà bưởi.

- Trả lễ cốc nước buổi sáng à?

- Để hối lộ ấy.

- Định nhờ vả gì?- Irene phì cười.

Wendy không trả lời ngay mà chỉ bước về phía trước, Irene cũng đi tới bên cạnh chầm chậm bước theo.

- Ăn tối với Chaeyoungie vui không?

- Ừ. Trông cậu ấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn nhiều, tôi cũng an tâm hơn- Wendy dừng lại một chút- Lần cuối nhìn thấy Chaeyoung là trên báo, ảnh chụp lúc cậu ấy bước ra từ phiên tòa cuối cùng, tiều tụy đến mức tôi suýt thì đã khóc ấy.

Irene gật gù. Chị hiểu. Bởi vì khi đó chị cũng có cảm giác tương tự.

- Bọn tôi cũng nói về những chuyện ngày trước nữa.

Nghe đến đây Irene hơi dừng lại. Chị nhẹ siết lấy cốc nước Wendy vừa đưa cho mình, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh.

- Đã bao lâu rồi.

- Ừ, đều qua cả rồi. Sau khi chị gặp Chaeyoung nói chuyện được 2, 3 hôm thì cậu ấy cũng xin nghỉ ở lớp làm nhạc, từ đó đến nay không có gặp lại nên cũng có nhiều chuyện để nói.

- Ừm.

Wendy cười cười quay sang chị ấy:

- Ăn kẹo không?

Irene hơi nheo mắt, hết biếu nước lại rủ ăn kẹo, Son Seungwan đang ủ mưu gì?

Dù thế vẫn chìa tay ra đợi cô lấy kẹo cho.

Wendy từ trong túi áo lấy ra một hộp kẹo trông như bao thuốc lá, dốc vào tay chị 2 viên. Chị chưa kịp nhìn xem hình thù như nào thì cô đã lấy lại 1 viên, giơ lên trước mặt chị ấy:

- Đây là kẹo nói thật nhé.

- Cái gì?- Irene nhướng mày buồn cười.

- Ăn kẹo này vào thì mọi điều mình nói ra đều là thật lòng.

Nói xong Wendy liền đưa viên kẹo vào miệng, sau đó nhìn Irene chờ đợi. Thấy ánh mắt của Wendy, chị chần chừ một lát rồi cũng theo động tác của cô ăn nốt viên kẹo còn lại trên tay.

- Kể từ giờ phút này, chị có nói gì tôi cũng sẽ tin.

Thật là trẻ con.

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ