Cứ tưởng thế là hay đấy.

1.9K 180 3
                                    

Bởi vì công ty quản lý của Irene ở ngay Gangnam, cho nên tiệc vừa tàn Wendy không nói hai lời liền bốc Irene lên xe chở ngay về căn hộ của chị ấy gần đó.

Thái độ của nhạc sĩ Son từ lúc thoát khỏi lốt sóc chuột không thể tính là tốt lắm, nhưng bây giờ lại vô cùng an tĩnh tập trung lái xe. Irene cẩn thận quan sát rồi lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Seulgi rốt cuộc toàn bộ mọi chuyện hồi tối là thế nào.

Đáp lại chị họ của mình, quản lý Kang chỉ seen tin nhắn chứ không rep.

Không thể tin nổi, Irene nheo mắt với trạng thái “đã đọc” của Seulgi rồi chuyển sang hỏi Jisoo. Dù sao thì Wendy cũng không có khả năng nghĩ ra được cái kịch bản đội lốt thú đến làm người yêu bất ngờ không hề giả trân này. Chỉ có thể là công ty của chị thôi.

Quả nhiên Jisoo sau khi bị hỏi tới thì kê khai rành mạch chi tiết như một quyển tiểu thuyết nhỏ gói gọn trong tin nhắn dài mười lăm dòng.

Nhưng điều Irene không ngờ tới là, Wendy là người kêu Seulgi và Jisoo giữ bí mật.

Vậy là cô ấy muốn mình bất ngờ thật à?

Irene quay sang nhìn Wendy, thấy cô vẫn không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ tập trung lái xe.

Về đến khu chung cư, Wendy vẫn không nói câu nào. Cô chỉ bình thản đi về phía trước, lên đến tầng Irene ở thì tự mình nhấn mật khẩu rồi bước vào.

Irene nhìn một loạt động tác lưu loát của cô, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Theo như tính toán và hiểu biết của chị về Wendy, thì bây giờ cô ấy hoặc là sẽ không có chỗ phát tiết vì ghen tuông nhưng không chịu nhận nên sẽ giận cá chém thớt, hoặc là sẽ đùng đùng bỏ về nhà của mình chứ không đưa chị về tận đây thế này.

Lại còn không có vẻ gì là khó chịu nữa chứ.

Irene đi vào theo sau, lo lắng hoài nghi không biết có phải Wendy hết sạch hứng thú với mình rồi không?

- Lúc nãy ở buổi tiệc em ăn không nhiều lắm, có đói không? Chị làm spaghetti cho nhé?- Irene đổi dép đi trong nhà, bước về phía bếp hỏi Wendy lúc này đang ngồi ở sofa.

Wendy hé miệng định nói gì đó nhưng nghĩ thế nào lại chỉ đơn giản gật đầu rồi lôi điện thoại ra nghịch, chờ chị ấy nấu nướng cho mình.

Ngồi đối diện nhìn Wendy không nóng không lạnh ăn gần hết đĩa spaghetti xốt cà chua, Irene hơi cắn môi rồi hỏi:

- Kang Seul bỏ đói em hả?

Wendy ngẩng lên nhìn chị một cái:

- Là ai tiệc gần nửa tiếng rồi mới đến? Nếu chị đến sớm thì có thể xong sớm rồi đi ăn rồi.

- Ở đó cũng có đồ ăn mà, sao em không ăn?

- Là em chị có nuốt nổi không?- Wendy rốt cuộc đặt dĩa xuống, hỏi ra.

Irene nhướng mày buồn cười:

- Làm sao? Bánh sandwich có hơi bé thật, nhưng cũng có các món khác mà?

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ