Chỉ bởi vì mình là người mà Wendy thương.

1.8K 209 18
                                    

Irene đã đứng ở ngoài cửa phòng bệnh cũng phải được nửa tiếng rồi. Hoặc là lâu hơn thế, chị cũng không rõ nữa.

Bởi vì mất đi ý niệm về thời gian, dưới chân cũng truyền đến cảm giác tê nhức vì đứng quá lâu vậy nên khi Seunghee mở cửa ra nhìn chị, Irene nhất thời không xác định được mình có đứng nhầm phòng không.

Nếu nhầm thì nhục chết mất.

Nhưng gương mặt của người trước mắt có gì đó vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc, cũng gợi đến cho chị cảm giác gần gũi.

Irene ngẩn ra nhìn cô ấy mỉm cười với mình, khẽ nói:

- Cậu vào đi.

- … Seunghee-ssi?- Irene hoài nghi hỏi.

Seunghee vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng khóe mắt lại híp lại sâu hơn:

- Cứ gọi mình là Seunghee thôi. Mình cũng sẽ gọi cậu là Joohyun thôi nhé.

Sự thân thiện ấm áp của Seunghee bằng một cách nào đó sưởi ấm và xoa dịu đi căng thẳng của Irene. Bởi vì đây là chị gái của Wendy, hai chị em cũng có nét tương đồng nên Irene vô thức thả lỏng.

- Seungwan uống thuốc an thần, ngủ được một lúc rồi. Cậu vào đi. Vừa lúc mình cũng cần đi lấy nước nữa.

Son Seunghee nhẹ nhàng lặp lại.

Nhưng Irene thì chỉ nhẹ lắc đầu.

- Mình… không vào đâu.

Sao lại không vào? Đã đến tận đây rồi?

Seunghee thắc mắc.

Cô không hỏi em gái mình quá nhiều về chuyện tình cảm. Nhưng bởi vì từ ngày trước Wendy đã kể rất nhiều về Irene, thêm nữa lại có một khoảng thời gian tách ra, rồi đến khi đột nhiên có thông tin hai người hẹn hò thì cũng chỉ tiết lộ rất nhỏ giọt,… Seunghee tính tình không quá tọc mạch nhưng đương nhiên là quan tâm đến đời sống tình cảm của Wendy. Có điều vẫn còn kiềm chế mà giữ lại, không vồn vã hỏi dồn.

Chỉ là qua một thời gian ở đây, vẻ mặt trông ngóng của Wendy mỗi khi có ai đó đẩy cửa phòng bệnh bước vào rất nhanh chuyển thành hụt hẫng, rồi thì khi thấy Irene vẫn phong thái lạnh lùng nhưng có phần đạm bạc hơn trước xuất hiện trên TV, biểu cảm của Wendy vừa đau xót, lại cũng vừa thả lỏng hơn nhiều chứ không gắng gượng mạnh mẽ như khi có bố mẹ Son hay người khác ở đây,… thì Seunghee cũng đại khái biết được em gái mình dành một vị trí ấm áp nhất, mềm mại nhất cho người này trong lòng.

Nhưng mà bây giờ Irene đã đến tận đây rồi mà lại nói là không vào. Seunghee hơi mím môi khó hiểu nhìn Irene, thấy người trước mặt không giấu nổi đi vẻ mệt mỏi cùng cắn rứt thì ánh mắt cô cũng trở nên nhu hòa hơn.

- Vậy… cùng mình ra ngoài lấy nước nhé? Mình sẽ dặn y tá trực để ý đến Seungwan.

Irene chần chừ ghé mắt vào phòng bệnh, đến cái giường nằm còn không thấy được chứ đừng nói là gót chân của Wendy. Ánh mắt lo lắng của chị mờ mịt dần, nhưng rất nhanh mang theo ý cười gượng gạo trở lại với Seunghee, khẽ gật đầu.

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ