2am, here we are.

2.8K 221 20
                                    

Wendy từ đầu đến cuối không chịu nói rốt cuộc là tại sao đang tốt đẹp cô lại bỗng dưng khóc nấc lên. Irene cũng đành im lặng mà cứ vậy ôm cô.

Ôm được một lúc, Wendy mới là người không chịu nổi nóng bức mà vặn vẹo muốn tách ra trước. Irene vốn đang duy trì tư thế ủ cô trong lòng, lúc này lại có hơi giật mình khi cô động đậy.

Dù sao thì cũng đã lâu không gặp nhau, Irene không phải là người biểu hiện cảm xúc cá nhân quá nhiều, nhưng cảm thấy có thể ôm người kia nhiều một chút cũng rất tốt. Vì thế tâm tình chị có hơi mất mát nhìn Wendy tự đưa tay lau nước mắt, chỉnh trang bản thân.

- Biểu cảm đó của chị là sao thế? Còn muốn ấp em đến khi nở ra thêm một Seungwan nữa à?

Giọng Wendy vẫn còn đặc nước mũi, nhưng dù sao cũng chọc cười được chị. Irene nhướng mày, khóe môi cong cong trả lời:

- Nếu thực sự có thể mang một tiểu Seungwan đến phim trường cũng không phải là ý tồi.

- Chị chê em mập?

Thấy cô quắc mắt sang đây, Irene có chút không theo kịp tính tình có phần tùy hứng của người này, tự hỏi có phải cô ở nhà nhiều quá nên tâm lý phát sinh mâu thuẫn không?

- Không…- Irene cố gắng hết sức mềm nhẹ dỗ dành.

- Cả Taeyeon-unnie cũng nói là em mập lên.

- Chị ấy đến đây à?

- Ừ, có đến đôi lần.

Irene vô thức giật thót lên, có khi nào họ Kim kia đã phản bội chị, tơn hớt chuyện dạy nhạc cho mình với Wendy không?

- Không phải chị ấy nói cho em- Wendy dường như biết Irene chột dạ cái gì, nhìn vào tập giấy viết nhạc bị Irene bỏ rơi ở chỗ kia.

- Thế là Jisoo?- Irene cau mày.

- Không mà- Wendy có hơi không vui- Chị sợ em biết được đến thế à? Cái gì cũng muốn giấu em như vậy?

- … Làm gì có. Là chị sợ em nghĩ nhiều… Seungwan à- Irene hơi dừng lại, mãi sau mới lúng túng nói được ra- Những chuyện này đối với chị không là gì cả. Chỉ cần có thể giúp được em cái gì, chị đều làm được.

- Bởi vì chị yêu em?

Wendy hỏi thẳng như thế lại khiến Irene đang dốc lòng an ủi cô, không phòng bị mà hơi giật mình.

Rõ ràng là vì yêu cô, nhưng lại không biết thừa nhận thế nào. Rốt cuộc thì cho đến nay, hai người cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như thế, một câu “chị yêu em” Irene cũng chưa từng nói được mấy lần.

- Em cần biết chị làm thế này là vì chị yêu em, hay chị cảm thấy như chị nợ em và muốn trả lại.

- … Không phải mà- Irene không vui, biết ngay là cô sẽ nghĩ như thế.

- Chị cảm thấy cái kiểu phủ nhận không phải cái này thì là cái kia là điều em muốn nghe à?

Irene vô cùng bối rối, mặt có hơi đỏ lên, cuối cùng sau một hồi chật vật mới lí nhí nói ra:

- Là vì chị yêu em.

Wendy nghe xong được điều mình muốn rồi, trong tim bất giác cũng thả xuống cục tạ vẫn luôn treo lên. Cho dù ai nhìn vào cũng thấy được là Irene yêu cô, nhưng chính cô là người trong cuộc không thể đứng ở ngoài mà nhìn được, cho nên vẫn cần chị ấy nói cho mình biết.

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ