Kết thúc buổi họp lên kế hoạch cho concept của album tiếp theo, Wendy cùng quản lý của mình là Seulgi ngồi lại trong studio nhìn vào lịch trình làm việc sắp tới của cô và sắp xếp lại thời gian biểu của bản thân.
Lần này ban giám đốc và đội ngũ sản xuất đã thống nhất chọn 2 trong 6 bài cô nộp lên để cho vào album. Tuy không phải là ca khúc chủ đề, nhưng như thế cũng đã đủ để khiến Wendy hào hứng hơn rất nhiều.
Wendy đã từng tham gia viết nhạc và sản xuất album cho một vài ca sĩ solo khác, và còn được liên hệ để hợp tác, nhưng đối với album của chính cô thì công ty lại có phần khắt khe hơn và ít khi để Wendy thể hiện màu sắc của riêng cô. Điều này Wendy cũng hiểu. Họ muốn mua nhạc từ các nhạc sĩ khác và có sự đầu tư tốt nhất cho cô, cô cũng biết. Wendy tự thấy bản thân vẫn còn phải học hỏi và thử sức nhiều trên con đường âm nhạc nên cô muốn làm việc với càng nhiều nhạc sĩ càng tốt. Cho nên cô cũng rất vui cho dù công ty có chọn nhạc của mình hay là không.
- À này, hôm trước tại sao cậu lại ngủ ở nhà Joohyun-unnie thế? Hai người có lịch trình hẹn hò à?
Wendy cảm thấy hơi buồn cười khi nghe đến cụm từ “lịch trình hẹn hò”. Nhưng mà cũng phải, hẹn hò với Irene cũng được xem là công việc đối với cô mà.
- Không có- Wendy vẫn cúi xuống ghi chép vào thời gian biểu của mình mà không ngẩng lên- Mình đi bar bị paparazzi chụp được, cậu lại đang ốm nên mình không còn cách nào khác là gọi điện cầu cứu chị ấy.
Seulgi hơi ngạc nhiên khi Wendy chủ động nhờ Irene giúp. Vì thế cô lại càng hỏi nhiều hơn, Wendy cũng vì vậy mà kể lại chuyện hôm đó.
Kể xong, Wendy phát hiện Seulgi chỉ ngồi đó nhìn mình rồi cười cười. Chả hiểu kiểu gì, cô nheo mắt:
- Gì?
- Không. Tự dưng cậu nghe lời Joohyun-unnie thế khiến mình thấy hơi bất ngờ thôi.
- Thì..- Wendy dừng lại một chút- Chị ấy lớn hơn mà, với cả trong hoàn cảnh như thế mình cũng mệt đến không buồn nghĩ gì nữa. Chị ấy cũng lo liệu được hết rồi.
Seulgi gật gù, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện hứng thú vô cùng mập mờ, khiến Wendy có chút không thoải mái.
Là bạn thân, Seulgi đương nhiên nhận ra được điều này nên cũng nhanh chóng thu lại biểu cảm cợt nhả của mình, chuyển sang nói chuyện công việc:
- Sáng nay quản lý của Joohyun-unnie vừa mail cho mình một số hoạt động hẹn hò trong tháng tới của hai người. Thời gian này chị ấy đang đóng phim truyền hình nên chủ yếu là sẽ gặp gỡ ở phim trường thôi. Cậu cũng bận rộn thu âm nữa. Nên bọn mình đã thống nhất là cậu đi thăm chị ấy lúc quay phim và chị ấy cũng đến đây thăm cậu làm việc.
Nghe đến đây, Wendy theo phản xạ hơi cau mày. Cô từng xem Irene diễn rồi, nhưng Irene thì chưa nhìn thấy cô trong phòng thu bao giờ. Ý nghĩ Irene sẽ ở đây xem mình làm việc khiến Wendy cảm thấy không được tự nhiên. Cũng không biết chị ấy có từng xem cô biểu diễn hay thậm chí có nghe nhạc của cô hay không cơ. Những lời mà Irene từng nói về Wendy khi được phỏng vấn về “người yêu” hầu hết đều là do quản lý của chị ấy viết sẵn. Khi Wendy đọc được những câu như “Tôi chú ý đến Wendy từ nhạc của em ấy” hay “Tôi đã được nghe trước album của Wendy rồi” từ Irene, cô cảm thấy đáng ra chị ấy phải có một chân trong viện Hàn Lâm Oscar mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyou
FanfictionKhông đăng truyện vào lúc 2 giờ sáng.