Lúc Irene lần nữa tỉnh dậy, lần này là do chuông báo thức làm cho tỉnh dậy, bước ra phòng khách thì đã thấy Wendy nghiêm chỉnh ngồi đó tập trung làm việc trên iPad của cô.
Bên cạnh là chồng chăn gối từ hôm trước.
Cảm giác có người nhìn mình, Wendy ngẩng lên thì thấy Irene đầu tóc có hơi rối bù mặt mũi nửa tỉnh nửa mơ đứng ở cửa phòng ngủ dụi dụi mắt, trên người là bộ quần áo ngủ in hình sóc chuột mini.
Khiến cô suýt thì phì cười vì quá đáng yêu.
À không, ý Wendy là trông như trẻ con í. Chị ta nghĩ mình còn là vị thành niên sao? Mặc áo in hình sóc chuột mini đi ngủ?
Quá buồn ngủ để để ý đến gương mặt có phần hơi hồng lên vì nhịn cười của Wendy, Irene chỉ ngáp ngáp rồi đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa ngái ngủ hỏi:
-Ăn sáng không?
-Uhm... Không?
-Bữa sáng quan trọng lắm đấy- Irene dừng lại nhìn cô.
-Ừm.
-Em...- Irene nheo nheo mắt- ... Không bao giờ ăn sáng phải không?
Wendy giật mình. Cô không nhớ lần cuối mình ăn sáng là từ bao giờ nữa rồi.
Thấy Wendy chỉ im lặng, Irene cũng chỉ nhún vai bỏ qua, bước tiếp về phòng bếp. Wendy khó hiểu nghĩ "Thế thì chị hỏi làm gì? Mở mắt ra là đã ăn với uống." rồi quay trở lại với những nốt nhạc trên iPad của mình. Nhưng chỉ 15 phút sau đã thấy chị ấy đặt trước mặt cô một đĩa bánh sandwich đầy đủ trứng và thịt nguội cùng rau xanh, còn kèm theo cả một cốc sữa ấm.
Cô ngẩng lên nhìn chị thắc mắc.
-Ăn đi. Tôi đi thay đồ rồi chúng ta đến phim trường.
-Khoan đã, chị không ăn à?
-Tôi không ăn trước và trong khi quay phim, mặt sẽ bị sưng mất.
-Nhưng bữa sáng quan trọng lắm đấy.
Lời này nói ra chính Wendy cũng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cô biết cho dù chỉ trong vài giây đó thôi, cô quan tâm là thật lòng. Nhưng Irene thì lại nheo mắt ngờ vực:
-Đừng có mà trả treo. Jisoo sáng nay nghỉ nên lát đến phim trường không có ai mua đồ ăn cho em đâu. Đói ngất ra đấy tôi cũng mặc kệ đấy.
-Jisoo sáng nay nghỉ nên chị gọi tôi đến làm tài xế cho chị à?- Wendy có hơi bất mãn.
-Không, làm Bạn Gái Quốc Dân chứ.
Nói xong, không để cho Wendy có cơ hội đáp trả, Irene quay ngoắt về phòng của mình để đánh răng rửa mặt và sửa soạn thay đồ.
Lúc xong xuôi đi ra đã thấy Wendy đang rửa chén đĩa mà cô dùng khi nãy.
-Để đấy tôi rửa cũng được mà.
-Không, tôi là người ăn mà.
Nghe vậy Irene cũng không nói gì thêm, chỉ đứng ở cửa chờ cô ấy lau tay rồi thu dọn đồ của mình. Cất iPad và sổ viết nhạc vào cặp táp xong, Wendy mới nhìn đến chồng chăn gối mà mấy hôm trước mình đã gấp gọn gàng sau khi ngủ lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyou
FanfictionKhông đăng truyện vào lúc 2 giờ sáng.