Có thương chị ấy bao nhiêu cũng không đủ.

1.6K 173 10
                                    

- Seungwannie đợi dì một lát thôi nhé~!

Vừa đưa nước ấm cho Wendy, mẹ Bae lại vừa chạy vào bếp. Cô thấy vậy thì vội đặt cốc nước xuống bàn, đi vào theo bà.

- Dì à, lát nữa con ăn tối cùng chú dì là được mà... Khi nãy ở trạm nghỉ con cũng ăn canh chả cá rồi...

- Ăn canh chả cá làm sao mà no được. Cũng mới qua giờ ăn trưa thôi, con ngồi đó, dì đun nóng lại thức ăn cho con- Mẹ Bae dừng lại một chút, nhìn Wendy cẩn thận hơn, cau mày đau lòng hỏi- Sao dạo này con gầy vậy? Ở trên tivi trông cũng đâu có gầy đến như này...

Thấy mẹ Bae nhiệt tình như vậy, lại lo lắng cho mình như thế, Wendy không nỡ cản nữa. Vì thế cô nhẹ mỉm cười trấn an bà, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ cơm canh.

Mà đúng là khi nãy ở trạm nghỉ vì sợ nhiều người chú ý nên cô cũng chỉ mua qua loa vài bịch đồ vặt mình không thường hay ăn rồi lên xe, kết cục là vẫn còn nguyên, ngoài bữa sáng nhẹ đã ăn từ sớm ra thì đó giờ chưa có gì vào bụng.

Bây giờ ngồi đây ngửi được mùi đồ ăn đang được đun thơm phức, dạ dày cũng bắt đầu biểu tình.

- Con được nghỉ hay sao mà về đây thế này? Còn ở lại đêm nay nữa à?- Vừa bận bịu mẹ Bae vừa vui vẻ hỏi cô.

- Dạ. Với cả con về thăm nhà mình mà.

Những lời này là thật. Mặc dù đúng là ban đầu về đây để xem Irene thế nào nhưng mà thật tâm Wendy cũng rất nhớ bố mẹ Bae. Mẹ Bae thường xuyên gửi đồ ăn lên Seoul cho cô, lại gọi điện hỏi han... Lâu lâu không về Daegu, cô cũng cảm thấy có lỗi.

Irene là con một, nghĩa là kể từ khi lên Seoul học làm diễn viên và đi làm thì chỉ có bố mẹ chị ở nhà. Ngày trước khi còn sống chung với Irene và Seulgi, mỗi lần cô về đây cùng cả hai, bố mẹ Bae đều rất vui. Vì vậy sau này cho dù không còn ở cùng hai người kia nữa và lại còn có khúc mắc với Irene, thì thỉnh thoảng cô vẫn một mình về Daegu thăm bố mẹ chị.

Nhắc đến Irene...

- Dì à... Joohyun-unnie...

Wendy còn chưa nói xong, mẹ Bae đã quay sang:

- Đúng rồi, con bé Joohyun cũng không gọi điện báo với chúng ta là con sẽ về đây. Bận đến thế sao?

- Joohyun-unnie... Không có về nhà ạ?

- Hả? Không...?- Mẹ Bae mờ mịt trả lời.

Wendy liền im lặng.

Jisoo nói là Irene về Daegu. Nhưng chị ấy lại không về chỗ bố mẹ Bae à?

Thấy Wendy trầm mặc, mẹ Bae cẩn thận hỏi:

- Hai đứa... cãi nhau hả?

- Dạ? Không... Không có ạ- Wendy nhanh chóng cười cười.

Cô nghĩ đến tình trạng giữa mình và Irene bây giờ, còn tệ hơn cả cãi nhau nữa. Chị ấy cứ nhàn nhạt cả tuần nay, thái độ không nóng không lạnh khiến cô càng lúc càng thấy có lỗi. Nóng ruột chạy đến tận đây thì lại không thấy người đâu.

- Con cũng thông cảm cho Joohyun nếu nó không có thời gian dành cho con nhá- Mẹ Bae quay lại với nồi canh trên bếp, giọng chậm hẳn đi- Con bé chắc là bận bịu lắm. Cả tuần nay dì gọi điện nghe giọng nó cũng mệt mỏi, đáp chuyện thì hời hợt. Dì cũng nghĩ đến là nó có gì phiền lòng, tưởng là hai đứa cãi nhau hay thế nào nên không dám hỏi, sợ nó buồn thêm.

(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ