Sau khi chuyển đến căn gác xép trên studio của Taeyeon ở được một tuần, Wendy có quay lại căn hộ chỗ Irene và Seulgi để lấy nốt đồ đạc của mình còn ở đó.
Lúc ấy Irene đang ở nhà.
Thấy Wendy bước vào, chị chỉ nhìn cô cúi đầu tháo giày rồi lại quay lại với trang kịch bản trên tay. Dù thế, chị vẫn biết Wendy đi thẳng vào phòng ngủ lấy đồ mà không hề nhìn đến chị hay nói gì với mình cả.
Ngay cả lúc cô trở ra, đặt chìa khóa nhà lên bàn thay cho thông báo không còn ở đây nữa, vẫn một mực im lặng.
Mãi cho đến khi đã đi giày xong xuôi, Wendy đứng ở cửa một lúc rồi bất chợt quay lại nhìn về phía Irene, hỏi ra một câu:
-Nhưng mà, có thật là chỉ như thế không?
Irene ngẩng lên nhìn lại cô, không trả lời. Wendy cũng không có thời gian chờ câu trả lời của chị ấy, và cũng không thể từ ánh mắt của chị đọc ra bất kì điều gì, vì thế cô thu tầm mắt về, quay lưng rời đi.
Bây giờ, đang ở trong vòng tay Irene, cảm nhận được cơ thể chị ấy khẽ run lên khi nói chị ấy rất nhớ mình, Wendy rất muốn hỏi lại câu đó.
Có thật là như thế không?
Nhưng, cô đã tự mặc định câu trả lời suốt mấy năm nay rồi.
-Nói dối.
Vòng tay Wendy ôm lấy cổ Irene không lơi không siết, cô cũng không thả lỏng bản thân trong ôn nhu của chị ấy. Tổn thương từ 7, 8 năm nay đã khiến cho phòng bị của cô đối với Irene lúc nào cũng ở hiệu suất cao nhất, sẽ không chỉ vì một câu “chị rất nhớ em” mà lơ là.
Bởi vì cô sợ nếu mình lơ là, thì nhận lại sẽ chỉ là kết cục như khi đó mà thôi.
-Không tin.
Wendy nhắc lại lời của mình sau một lúc im lặng và Irene cũng không phản hồi.
-Em nuốt lời à?
Wendy cau mày:
-Nuốt lời cái gì?
-Chị đã ăn kẹo nói thật rồi mà?
Wendy tách khỏi cái ôm của Irene, thấy mặt chị ấy cũng hơi hồng lên.
Mím môi để không mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu hiếm thấy này của Irene, đồng thời nhớ lại đến câu “Từ bây giờ chị có nói gì tôi cũng sẽ tin” của mình, Wendy giữ biểu cảm nghiêm túc nhất có thể, không hề vì ghen tuông cá nhân mà nhận xét:
-Kẹo đấy không phải là tiêu hóa cùng với đồ ăn mà chị ăn với Jennie ở bên Thụy Điển rồi à?
Ngây người 2 giây rồi lại nhếch môi mỉm cười trước câu hỏi của Wendy, Irene thò tay vào trong túi áo lấy ra hộp kẹo “nói thật” lúc trước.
Wendy nhìn thấy thì cũng rất ngạc nhiên, xong rồi nhớ ra là lúc ấy trước khi về cô có khoác áo của mình cho chị ấy.
Irene dốc hai viên kẹo rồi cho vào miệng, động tác chậm rãi kích thích khiến đầu ngón tay Wendy khẽ run lên.
-Seungwan, chị rất nhớ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(WenRene Fanfic) 2am, here we are - aattstillintoyou
Fiksi PenggemarKhông đăng truyện vào lúc 2 giờ sáng.