Trưa ngày hôm sau, không giống như bình thường, Heather đang sắp xếp hành lý trong phòng của mình.
“Lucy, ta có việc gấp phải ra ngoài cỡ tối mai mới về được, trong thời gian ta đi, em phải canh chừng Mira thật kỹ, đừng để cô ấy chạy lung tung. Nếu để lạc mất Mira, thì biết chuyện gì sẽ đến với em rồi đấy.”
“Vâng, em đã hiểu thưa Tiểu Thư. Em sẽ không để Công Chúa rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ nửa bước...”
Lucy đáp lại với giọng điệu vô cảm thường ngày của mình.
Đúng lúc đó, Mirabelle từ bên ngoài cũng bước vào.
“À ừm... Chủ Nhân, ngài định đi đâu vậy ạ?”
“Chà, ta phải đi tới một nơi khá xa...”
“Eh? Thế còn tôi thì sao?”
Mirabelle đương nhiên là đang nói đến phản ứng lên cơn.
Nếu một ngày không được hút máu, cô sẽ phải chịu cơn đau dày vò sống không bằng chết.
Tuy chưa từng thử trải nghiệm việc chịu đựng một ngày không bị hút máu, nhưng cô có thể tưởng tượng được kết cục của mình sẽ ra sao.
Cô sẽ không thể chịu được mà phải đập đầu vào tường để tự sát mất thôi.
Suy cho cùng thì đó không phải là thứ cảm giác mà một sinh vật sống có thể chịu đựng được.
Mirabelle hoàn toàn không muốn bị như vậy, thế nên sô sợ hãi vươn bàn tay run run của mình tới Heather.
“Đừng đi mà...”
“......”
Chứng kiến vẻ mặt đầy dựa dẫm kia của Mirabelle khiến Heather cảm thấy vui hơn một chút.
Cô biết, dẫu sao đó cũng chỉ là do nỗi sợ phản ứng lên cơn mà ra, song Heather vẫn cảm thấy rất hạnh phúc ngay cả khi những cảm xúc đó không phải thật lòng.
Những lời mình nói tối qua đã có tác dụng rồi sao?
Hay là do Mira sợ mình sẽ đi luôn?
Thế là, chậm rãi bước đến bên Mirabelle, ôm chặt cô vào lòng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc xanh biếc của Mirabelle.
“Mira, ngoan nào, đừng lo, tối mai là ta sẽ về mà, hôm nay hút máu sớm hơn một chút đi....”
Ngay tức thời, cặp răng nanh nhọn hoắt của Heather đâm mạnh lên cổ Mirabelle.
Mắt Mirabelle nhíu lại, mặt thì đỏ ửng lên.
Rồi không lâu sau đó, Mirabelle cảm nhận được dòng máu trong người mình đang bị rút đi.
Với “bữa ăn” có phần vội vã này, Heather liếm môi đầy quỷ dị, rồi sau khi thoát khỏi sự mị hoặc bởi dòng máu ngọt ngào của Mirabelle, Heather ra lệnh cho Lucy.
“Lucy, tuyệt đối không được giao cho Mira làm bất cứ công việc nặng nhọc nào hết, biết chưa? Với lại, mệnh lệnh trước đó, em không có quên, đúng chứ?”
Có điều, Lucy lúc này vẫn đang say mê trong thứ huyết hương đầy cám dỗ thoang thoảng trong không khí kia.
“Lucy? Có nghe ta nói không đó?”
“V... Vâng, những lời tiểu thư đã nói, em tuyệt đối không bao giờ quên...”
Phải mất một lúc sau Lucy mới phản ứng lại được.
Sau đó, chỉnh chu lại quần áo Mirabelle cho đàng hoàng, cô cùng Mirabelle và Lucy đi xuống nơi cỗ xe đang đậu.
Trước khi lên xe, Heather xoa đầu Mirabelle.
“Ở nhà nhớ ngoan nha...”
Bỏ lại câu đó, Heather bước lên xe, sau đó cỗ xe bắt đầu lăn bánh và dần dần khuất khỏi tầm mắt cả hai.
Mirabelle cảm thấy nhẹ cả người vì tâm trí mình cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đọc tâm thuật của Heather.
Phản ứng lên cơn hôm nay cũng đã được giải quyết.
Hơn nữa, tối mai nó mới về—
Thế cũng có nghĩa là mình được tự do trong cả một ngày rưỡi, tính luôn một đêm
“Sao nhìn Tiểu Thư đi mà trông cô coi bộ nhẹ nhõm gớm nhỉ?”
“Kh-không... làm gì có...”
Có điều, cô hầu băng lãnh đứng kế bên lại đang trừng mắt lườm khét lẹt khi cô đang có những suy nghĩ như thế.
Mirabelle trở về phòng, định là thay bộ đồ hầu gái trên người ra.
Nhưng Lucy vẫn cứ đứng đó, ngay bên cạnh cô, và dường như sẽ không có ý định rời đi.
“Cô muốn thay đồ sao? Vậy để tôi giúp cô...”
“K, không, bớt giỡn đi! Tôi không cần ai thay quần áo giúp mình cả!”
Mirabelle đỏ bừng cả mặt.
Ai mà cần nhỏ hầu mặt lúc nào cũng lạnh ngắt này giúp thay đồ chứ!
Với lại, nhỏ này phiền quá.
Đã thế còn nghe lời nhỏ Heather một cách quá đáng, cứ dính vào mình như đỉa...
Thế có khác nào một con Heather thứ hai đâu chứ!
Mặc dù việc Lucy không thể đọc được suy nghĩ của mình khiến cô được tự do về mặt tâm trí, song Lucy lại luôn theo sát cô không rời dù chỉ nửa bước.
Nhưng việc Lucy đi cùng thế này cũng có cái lợi, nó làm những tên Vampire khác không dám tiếp cận cô.
“Ừm... Cô Lucy, cô không có việc gì khác phải làm sao? Cô không cần phải luôn đi theo tôi đâu...”
“Phải, tôi là hầu gái độc quyền của tiểu thư Heather, song tiểu thư Heather giờ lại không có ở đây, thế nên tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho con thú cưng của ngài ấy.”
Hiện giờ Mirabelle cũng không biết phải làm gì, thế nên cô quyết định đến văn phòng của Heather đọc sách như thường lệ.
Cô dù gì cũng Thần Sáng Thế của thế giới này — trò chơi do chính tay cô tạo ra.
Vậy nên nó không thể làm khó được cô, từ ngôn ngữ của Vampire, cho tới Elf và cả các loại ngôn ngữ của con người, mọi thứ cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô Lệ
Teen FictionSau khi bị sát hại bởi đứa em gái bệnh hoạn, tôi được tái sinh vào trong một thế giới RPG. Hơn nữa, đó còn là thế giới RPG do tôi lập trình và viết kịch bản. Là người tạo ra nó, tôi đáng lẽ phải toàn trí và toàn năng... nhưng chờ chút đã nào! Tại sa...