Chap 10: Nhắm mắt làm ngơ

186 29 5
                                    

Mirabelle vội vã chạy về phía trung tâm thành phố. Sức mạnh thể chất của cô không được tốt cho lắm, chỉ số thể lực của cô cũng chỉ có khoảng 20. Thể lực chỉ có 20 cũng có nghĩa là cô sẽ mệt sức chỉ sau vài bước. Về cơ bản, cơ thể của cô cực kỳ yếu ớt.
Nhưng mà, nhà của cô cũng không xa khu vực trung tâm thành phố lắm.
Chẳng mấy chốc cô cũng đi đến được cổng nội thành, qua đó cô có thể đi đến được khu vực đường trung tâm nhưng có hai tên lính gác vampire đang canh giữ ở cổng.
Chúng đang ngáp trong khi đứng ở lối ra và kiểm tra những người muốn ra ngoài.
Tuy nhiên, bọn chúng lại hoàn toàn ngó lơ lối vào cổng.{Lua: chắc lại như kiểu ‘Bố cho chúng mày vào đấy, để coi chúng mày có ra được không'}
—Tại sao vậy chứ?
Mirabelle không thể hiểu nổi những tên vampire này đang nghĩ cái gì. Tuy nhiên, cô giận dữ siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy vampire—
Rất lâu trước đây, khi cô còn bé, cô cũng đã nhìn thấy những sinh vật tham lam và bẩn thỉu này. Cô đã từng chứng kiến cách bọn chúng phá hủy nhà cửa và biến những tộc nhân của cô từng người một thành huyết nô của bọn chúng. Quan trọng hơn—
Cha mẹ ruột cô đã bị chính những tên vampire khốn kiếp này giết chết. Dù cho mẹ nuôi chưa bao giờ nói cho cô về vấn đề này nhưng cô cũng biết rõ những chuyện đã xảy ra. Giờ đây Mirabelle cảm thấy thật khó để kìm nén được cơn giận dữ đang trực trào trong lòng mình. Cô thực sự rất muốn lao ra xé xác hai tên lính canh vampire trước mắt ra thành từng mảnh. Cảm giác đó cứ không ngừng tràn ngập trong tâm trí cô.
‘Bình tĩnh. Bây giờ không phải là lúc để báo thù bọn chúng.’
Nếu cô không nhanh lên, mẹ cô sẽ chết. Giá trị HP đại diện cho sức khỏe của mỗi người. Bất kể vết thương có nghiêm trọng đến đâu, một người vẫn sẽ sống miễn là họ còn 1 HP. Điều này cũng có nghĩa là mẹ cô sẽ chết ngay khi HP giảm về 0.
Do đó, Mirabelle khẽ rụt đầu lại, giấu đi mái tóc dài và đôi tai nhọn của mình bên dưới chiếc ào choàng. Cô phải thừa nhận rằng cơ thể của một cô bé khá thuận tiện vào thời điểm này. Cơ thể nhỏ nhắn có thể giúp cô lẻn vào bên trong mà khó bị ai phát hiện.
Chưa kể đến—
Xung quanh cô còn có rất nhiều “elf” khác cũng muốn đi đến đường trung tâm. Những elf này đã tạo ra mộ vỏ bọc hoàn hảo cho Mirabelle. Cô hòa mình vào giữa bọn họ để tiến về phía đường trung tâm.
Mirabelle bắt đầu quan sát các elf xung quanh. Đa số bọn họ đều có những biểu hiện u ám trên gương mặt. Trên cổ của bọn họ đều có những dấu ấn đặc biệt của vampire, đó chính là những dấu hiệu quyến thuộc của vampire. Năm tiếng sau khi bị cắn thì bất kỳ elf nào cũng đều sẽ trở thành một thứ giống như người hầu cho vampire.
Nói tóm lại, nếu elf nào có dấu hiệu của vampire này, điều đó có nghĩa là elf đó phải tuân theo mệnh lệnh của kẻ thù kể từ bây giờ.
Khi Mirabelle đi ngang qua hai tên lính gác vampire, những lời nói rải rác của chúng truyền đến tai cô—
“Mấy con đàn bà elf ngon lắm đấy mày biết không...”
“Chắc chừng nào rảnh tao cũng nên tới nhà đấu giá hay cửa hàng thú cưng để coi có ‘hàng' mới hay không đã...”
Nghe được cuộc trò chuyện nhỏ của chúng, rõ ràng điều này thật mỉa mai đối với Mirabelle.
Vốn là một chủng tộc sống độc lập mà bây giờ lại bị nô lệ và bị coi là thức ăn của của vampire như thế này.
“Đúng đó, cái con ở nhà đúng là vô dụng mà, mới chơi có chút mà hư mẹ rồi, vài ngày nữa tao sẽ bán con nhỏ đó đi, bán nó xong rồi tao sẽ kiếm một món đồ chơi mới—”
Một tên nam lính canh vampire đẹp trai lộ ra một nụ cười tự mãn trên gương mặt. Mirabelle lặng lẽ đi ngang qua hai tên lính canh trong khi lắng nghe bọn chúng nói chuyện với nhau. Cô bắt đầu sử dụng khả năng [Phân Tích Dữ Liệu] để kiểm tra sức mạnh của bọn chúng.
Level, HP, MP của chúng xuất hiện lên cùng một lúc.
Tên vampire tóc tím có Level 20, HP: 1000/1000, MP: 800/800
Tên vampire khác bên cạnh hắn ta cũng là Level 20.
Sức mạnh giữa hai tên vampire này không khác nhau là mấy.
Mặc dù hai tên lính canh này chỉ có Level 20.
Thế nhưng, bọn chúng lại khá mạnh—
Bọn chúng có thể được xếp vào lớp trung hạ trong số các vampire.{Lua: lower-middle. Là tầng lớp trung hạ đúng không nhỉ, hay nên xài trung lưu bậc thấp, nhưng nghe cứ như tư bản ấy}
Cô nhất định sẽ phải đánh bại hai tên lính canh vampire này nếu muốn trốn thoát. Tất nhiên, đó cũng là việc để sau khi trở lại. Nếu Mirabelle thách thức bọn chúng lúc này, thì chẳng khác nào là tự tìm con đường chết cả.
Bởi vậy, Mirabelle liền từ từ rời đi sau khi kiểm tra số liệu của bọn chúng.
Mục tiêu của cô không phải là gây ra bạo loạn ở đây. Cô chỉ muốn đi mua vật tư y tế thôi.
Sau đó, cô sẽ nhanh chóng về nhà và sử dụng những vật tư y tế đó cho mẹ cô. Nếu không, mẹ cô chắc chắn sẽ chết.
Trước khi nhận ra thì cô đã cúi đầu xuống và đi đến được trung tâm thành phố được cai trị bởi Vampire. Cô không thể giấu được ngạc nhiên khi nhìn vào những con đường gần đó. Bởi vì các tòa nhà ở đây hoàn toàn đều theo lối phong cách kiến trúc trung cổ Châu Âu. Cô đã làm việc rất cực khổ, vất vả lắm mới có thể lập trình và tạo ra thành phố này cho trò chơi. Vì vậy cô hơi bất ngờ nhưng cũng có chút xúc động.
Cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một ngày cô có thể chứng kiến tận mắt được những công trình kiến trúc do chính tay mình tạo ra trong thế giới game RPG của bản thân ngoài đời thực cả.
Mirabelle vừa đi vừa nhìn ngó nghiêng khắp nơi như thể là một cô thôn nữ chưa từng nhìn thấy một thành phố lớn trước đây. Chỉ có điều, một tên vampire đã bắt đầu đi thẳng về phía cô.
Mirabelle liền núp vào trong một con hẻm tối.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Xém chút nữa là game over ngay tại chỗ luôn rồi!
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn tới phía xa. Ở phía xa là những căn nhà thấp bé vô cùng đơn sơ. Đó có lẽ là những căn nhà của các elf.
Thật khủng khiếp—
Đây là một sự thật Mirabelle không thể nào chối bỏ được.
Elf là chủng tộc thấp kém nhất trong thành phố này.
Và đương nhiên, những nơi mà vampire cao cấp sống chính là trong những lâu đài và tòa nhà xa hoa ở đằng xa.
Chứng kiến được sự tương phản mạnh mẽ này, Mirabelle không biết phải nói gì.
Khi cô đang nhìn cảnh quan xung quanh thành phố—
Cô nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất. Âm thanh này đã thu hút sự chú ý của cô.
“Này! Mày không ăn hả? Mày vừa làm rơi hàng hóa quan trọng của tao đó biết chưa!!”
Mirabelle nhìn thấy một gã vampire mặc trang phục lịch lãm, đầu đội mũ dạ cùng với một bộ texudo.
Một ánh mắt giận dữ hiện rõ trên gương mặt của hắn.
Lúc này, hắn ta đang quất cây roi trong tay.
‘Chát!’ Âm thanh của tiếng roi
Cây roi cứ quất lên làn da mỏng manh ấy. Từng lằn roi khác nhau cứ không ngừng lần lượt hằn lên thân thể bẩn thỉu của cô bé.
Đánh giá từ ngoại hình, cô bé này là một elf cùng tuổi với Mirabelle.
Nhưng mà—
Mirabelle đưa mắt nhìn vào thân hình nhỏ bé của cô bé elf.
Cô vô thức đưa tay lên che miệng mình lại.
Mirabelle nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi—
Trên cơ thể nhỏ nhắn của cô bé kia hầu như không có chỗ da thịt nào là lành lặn. Toàn bộ cơ thể cô chi chít những vết sẹo roi da. Không chỉ vậy, còn có những vết bỏng và vết axit trên cơ thể cô bé.
Trên người cô không có gì ngoại trừ một miếng vải rách trắng đã chuyển sang màu đen—
Phần da thịt chi chít những sẹo nghiêm trọng của cô đang tiếp xúc với không khí bẩn.
“D... dừng lại, tôi cầu xin ngài, xin ngài đừng làm tổn thương con gái tôi nữa! Những lỗi lầm của con bé hãy để một mình tôi gánh chịu hết!!”
Một nữ elf trung niên chạy tới và ôm lấy cô con gái đang quỳ trên mặt đất. Mặc cho những đòn roi kia rơi xuống người mình. Làn da trên cơ thể của nữ elf thậm chí còn tệ hơn con gái bà rất nhiều. Những vết thương của bà quá nhiều, đến nỗi không thể nào đếm hết được.
Những vampire khác xung quanh chỉ đơn giản là xem cảnh này diễn ra. Đôi mắt của bọn chúng đều lạnh lùng và thờ ơ, hơn nữa có nhiều tên nhìn vào cảnh này với ánh mắt thích thú.
Vampire chỉ coi elf là nô lệ, đối tượng để bọn chúng trút giận.
Một cảnh như vậy khá là phổ biến trên đường phố.
Những elf khác đi xung quanh đều đảo mắt đi khỏi người mẹ và cô con gái. Bọn họ không có nghĩa vụ để ra giúp hai mẹ con. Và họ cũng không có đủ cản đảm để giúp đỡ. Rốt cuộc, tất cả bọn họ đều sợ gã vampire đó.
Mirabelle nhìn cảnh này từ bên cạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô giơ tay phải lên, nhưng rồi lại lặng lẽ hạ nó xuống.{Lua: giỏi đấy, chứ một con elf ngây thơ mà gặp cảnh này là xác định rồi. Mà lỡ như sau này chú có bị hốt thì cũng là do số chú nhọ thôi.}
Có một thực tế mà cô phải thừa nhận—
Cô thậm chí còn không có khả năng để tự bảo vệ mình.
Chứ đừng nói gì đến việc giúp đỡ người khác. Nếu đây là thế giới trước kia của cô, cô chính là kiểu người sẽ lao tới để giúp đỡ người khác ngay lập tức. Chỉ có điều, mọi thứ đã khác ở đây. Nơi đây không còn là vùng đất cố hương xinh đẹp của những elf nữa.
Tất cả các elf, bao gồm cả chính bản thân cô, chỉ đều giống như là những món đồ chơi tiêu khiển trong mắt những kẻ đó.
—Elf chỉ là một công cụ để thỏa mãn niềm vui mà thôi.
Hai mẹ con thậm chí còn không dám chống cự. Họ chỉ có thể quỳ trên mặt đất và chịu đựng nỗi đau của những đòn roi quất vào người.
Cô gái nhỏ elf khóc thét lên với giọng đầy thương tâm—
Trong khi đó người mẹ trung niên cũng đang rên rỉ với giọng rất nhỏ trong khi chịu đựng đòn roi thay cho con gái mình.
Nhưng mà, nó cũng được truyền đến tai của Mirabelle.
Dù là ở kiếp này hay kiếp trước, Mirabelle đều nhận được tình yêu thương từ người mẹ ở cả hai kiếp.
Thế nhưng—
Nếu cô giúp họ ngay tại đây, điều đó cũng có nghĩa là mẹ nuôi của cô sẽ—
Mirabelle nhắm hai mắt, bịt chặt đôi tai mình lại.
‘Xin lỗi, nhưng tôi cũng muốn cứu mẹ của mình.’
‘Mặc dù tôi là công chúa elf, nhưng tôi lại không có khả năng để cứu người dân của mình.’
Vì vậy, Mirabelle chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Hành động của cô cũng giống như những elf khác, giả vờ như không nhìn thấy gì.
Chỉ dựa vào chỉ số của cô bây giờ thì hoàn toàn không có khả năng đánh lại những vampire ở đây. Và cô cũng biết rất rõ giờ không phải là lúc để hành động như một anh hùng.
Mẹ cô vẫn ở nhà, chờ Mirabelle về cứu.
Nếu Mirabelle không kịp trở về, mẹ cô sẽ chết ngay lập tức khi HP của bà giảm xuống 0.
Do đó, thay vì cứu người khác, cô chọn cứu mẹ của mình.
Đây là lựa chọn mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ chọn.
Mặc dù Mirabelle là người tạo ra thế giới này, điều đó khiến cho cô ấy trở thành sự tồn tại giống như một vị thần sáng tạo...
Nhưng cô rất yếu đuối, đây là một sự thật không thể chối cãi.
Mirabelle ngẩn đầu lên, một bản đồ hiện ra ngay trước mắt cô. Cả người cô không ngừng run rẩy khi nghe tiếng khóc và tiếng la hét từ phía sau.
Tuy nhiên cô buộc phải chống lại ý nghĩ hành động công lý.
Cô chạy đi thật nhanh ra khỏi nơi đó—
Thế nhưng, cô cũng không chú ý tới có một cặp mắt đỏ như máu đằng sau cô.
--Nó đang khóa chặt vào bóng lưng của cô từ trong bóng tối.{Lua: flag?}
--------------------
Lua: mấy bác đoán thử xem Mirabelle nhà ta sẽ bị hành hạ thể xác hay là bị hành hạ tinh thần sống không bằng chết đây?
P/s: ai biết rồi thì cũng đừng spoil nhé!!!

(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ