Mirabelle hít một hơi thật sâu.
Cô vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra trong khi cô tiến về phía nhà thuốc.
Thành thật mà nói, với sức mạnh hiện tại của mình, cô không đủ khả năng cứu nổi hai elf kia.
Nhưng mà vấn đề là sau đó—
Cô nên làm gì sau khi cứu họ?
Đến lúc đó, nếu như cô buộc phải mang theo bọn họ đi, mẹ cô sẽ...
‘Mình không thể làm gì, mình không thể làm gì được cả.’
Cô dùng những lời vô trách nhiệm như vậy để tự an ủi bản thân. Nhưng cho dù cô có an ủi bản thân đến mức nào, thì cũng không thể nào thay đổi được việc cô đã thấy chết mà không cứu.
Sau vài phút đi bộ.
Mirabelle cuối cùng cũng đi đến được cửa hàng được đánh dấu bằng một chữ thập màu đỏ trên minimap trong đầu của cô.
Cô ngẫng đầu lên, nhìn thẳng vào tấm biển hình chữ thập đang tỏa sáng màu đỏ rực trước mặt cô.
“Tiệm thuốc, hẳn là ở đây...”
Cô đã có thể tìm thấy tiệm thuốc chỉ bằng cách nhìn vào minimap, nó thực sự cho cô một cảm giác giống như là đang chơi game RPG.
Mirabelle nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Trên thực tế, cô đang ở trong chính trò chơi do cô làm ra. Tất cả mọi thứ ở đây đều tạo ra bởi chính Mirabelle.
Tuy nhiên, mặc dù là người tạo ra thế giới này—
Nhưng cô lại quá yếu.
Cô không thể làm được bất cứ điều gì.
Cảm giác bất lực tràn ngập trong tâm trí của cô.
Cô che đi mái tóc xanh của mình bằng chiếc mũ trùm đầu, sau đó cô mở cửa và tiếng chuông trên cửa vang lên.
“Quý khách, ngài cần gì?”
Một thanh niên vampire bước ra từ phía sau cửa hàng khi nghe thấy tiếng chuông. Hắn ta dùng một giọng điệu thương nhân để chào Mirabelle. Thế nhưng, đôi mắt dày dặn kinh nghiệm của hắn đang nhìn vào quần áo trên người Mirabelle để đánh giá cô. Và khi thấy rằng cô bé elf này mặc một bộ trang phục rách rưới, ấn tượng đầu tiên của hắn là cô sẽ không có nhiều tiền. Vì thế, thái độ thân thiện vừa nãy của hắn ngay lập tức giảm đi phân nửa.
“Xin lỗi, quý khách, hiện tại đã đến giờ chúng tôi phải đóng cửa, cho nên...”
“Ông chủ, những đồng tiền này của tôi có thể đổi lấy một ít dược phẩm được không?”
“Huh? Tiền, tiền gì? Có thể cho tôi nhìn qua một chút được không?”
Mirabelle lấy ra một ít tinh linh khoáng thạch màu xanh từ trong túi bên hông và đặt lên trên quầy.
Vừa nhìn thấy mấy viên tinh linh khoáng thạch, cặp mắt của hắn lập tức sáng lên.
Mặc dù những viên đá này trông rất bình thường không có gì lạ.
Thế nhưng mà, những viên tinh linh khoáng thạch này lại thực sự có giá trị rất cao.
Một viên tinh linh khoáng thạch có thể là vô giá.
Trên thực tế, việc vampire cấp cao quyết định tấn công lãnh thổ elf tất cả đều là vì những thứ tinh linh khoáng thạch này.
—Một viên đá thần kỳ có thể khôi phục toàn bộ MP, đồng thời còn có thể cung cấp được một nguồn năng lượng dùng cho cả một thành phố.
Hơn nữa, không chỉ đối với mỗi vampire, mà còn đối với tất cả các chủng tộc khác, nó là một nguồn tài nguyên vô cùng khan hiếm.
Bởi vậy, những khoáng thạch này—
Cực kỳ quý giá.
Ngoài ra, con người cũng đang cố gắng thu nhập càng nhiều càng tốt loại tinh linh khoáng thạch này. Tuy nhiên, con người chỉ có 1 lý do duy nhất để thu thập tinh linh khoáng thạch, đó chính là dùng tinh linh khoáng thạch làm nguồn năng lượng cung cấp năng lượng cho vũ khí của bọn họ— Hình nhân ma thuật.
Trên thực tế, loại khoáng thạch này cũng là một loại tài nguyên khá phong phú ở phía bên kia của bản đồ. Mặc dù vậy, trong phần này của thế giới, không nghi ngờ gì nó chắc chắn là một nguồn tài nguyên vô cùng khan hiếm.
Chỉ có quý tộc vampire và những người cao tầng mới được phép sở hữu.
Cô bé này đã được chủ nhân của mình sai đi mua thuốc sao?
Khả năng cao là như vậy.
Hắn nghĩ được như vậy sau khi đánh giá từ quần áo rách rưới của cô.
Nhưng mà, những điều này không quan trọng với hắn ta.
Nguyên tắc chính của các thương nhân là tập trung vào lợi ích.
Dĩ nhiên là hắn sẽ lấy vì chúng chúng có giá trị với hắn ta.
Đánh giá từ những lời vừa rồi—
Có vẻ như cô bé này cũng không biết giá trị thực sự của những viên tinh linh khoáng thạch.
“Cô bé à, mấy viên đá của cô bé cũng chẳng đáng giá bao nhiêu đâu...”
“Nhưng mà, trên người tôi chỉ còn lại 3 viên thôi...”
“Không thành vấn đề, hãy để cho anh trai đây làm người (vampire) tốt vậy, ba viên tinh linh này có thể đổi được 3 miếng băng, ba chai thuốc giam và ba bình rượi thuốc, bé thấy thế nào? Anh đây đã rất hào phóng rồi đấy...”
“Hào phóng? Chỉ sợ không phải hào phóng mà là ông chỉ muốn lừa đảo tôi thôi.
Xin đừng có coi tôi như là một đứa bé mới lên ba.
Về giá cả, tôi e là không có ai hiểu rõ hơn tôi đâu...”{Lua: á đù, khá à nha, cứ tưởng chú sắp bị lừa chứ.}
Mirabelle đã thay đổi giọng điệu ngây thơ trước đây của mình, mà thay vào đó là một giọng điệu thậm chí còn dày dặn kinh nghiệm hơn cả ông chủ tiệm thuốc.
Nhưng ngay sau đó, cô lại trở về với giọng điệu ngây thơ hồn nhiên của mình.
“Chủ nhân đã dạy Mirabelle nói như vậy. Nhưng mà, chủ nhân của Mirabelle cũng không có ý lấy quá nhiều thứ, chủ nhân chẳng qua là muốn anh trai lấy hết tất cả băng và thuốc giảm đau trong tiệm của anh trai đưa cho Mirabelle mà thôi...”{Lua: sao lại nghe mùi Urara đâu đây nhỉ, sao cái giọng điệu giống Urara khi đâm chết thằng anh thế!}
Mirabelle nghiêng đầu và nhìn thẳng vào chủ tiệm bằng đôi mắt màu thủy lam lấp la lấp lánh của mình. {Lua: *Mirabelle: mị chưa gãy, mị chưa gãy, mị là lolicon, chị chỉ có hứng thú với các bé loli thôi, mi chưa có gãy*}
Hơn nữa, Mirabelle còn dùng đến một giọng nói cực kỳ ngọt ngào đến nổi khiến cô thực sự muốn ói khi nói chuyện với tên thanh niên vampire chủ tiệm thuốc.
Mirabelle cảm thấy mắc ói, chỉ vì mấy miếng băng và mấy chai thuốc giảm đau mà cô lại đang cố tỏ ra dễ thương.
Nhưng mà, trong mắt tên vampire chủ tiệm, thì cô chỉ trông như là một cô bé dễ thương đang làm mấy thứ dễ thương thôi.
“Toàn bộ... Toàn bộ dược phẩm... Chỉ với 3 viên tinh linh thạch thì... có hơi khó một chút...”
“Dĩ nhiên là Mirabelle á, cô ấy sẽ không đòi hỏi quá nhiều đâu, Mirabelle chỉ mong là anh có thể đưa cho cô ấy càng nhiều càng tốt mà thôi...”{Lua: do đang cố tỏ vẻ dễ thương nên t sẽ để cho Mira tự xưng là “cô ấy” nha}
“Được rồi. Thế còn 20 miếng băng và 30 chai thuốc giảm đau thì sao?”
Đây hẳn là phân nửa số dược phẩm của của hắn nếu không tính trong kho nhỉ?
Mirabelle nghĩ thầm.
“Vậy thì, Mirabelle cũng chỉ dùng 1 viên tinh linh thạch để lấy chừng đó thôi...”
“Um... Cô bé, cô bé đang nghiêm túc đấy à?”
Tên vampire chủ tiệm thấy Mirabelle bỏ ngay hai viên tinh linh vào chiếc túi bên hông, điệu bộ cô lúc này trông dường như vô cùng nghiêm túc.
“Huh? Chẳng lẽ anh muốn chủ nhân Mirabelle trực tiếp tới tìm anh nói chuyện sao?
Nếu như chủ nhân Mirabelle biết anh dám lừa Mirabelle, thì Mirabelle không dám chắc chuyện gì sẽ đến với anh đâu đó?”
Thật ra, Mirabelle chỉ là đang cố ra vẻ mà thôi.
Nhưng cô lại thấy tên chủ tiệm này trông có vẻ khá sợ người chủ nhân bịa đặt của Mirabelle.
Rốt cuộc, chỉ có quý tộc và vampire cấp cao mới được phép sở hữu tinh linh thạch.
—Tại sao trông hắn lại có chút sợ hãi thế này.
Tuy nhiên, hoàng tộc sẽ không bao giờ đến một nơi như vậy. Hắn chỉ sợ rằng chủ nhân của cô là một quý tộc vampire. Nếu chủ nhân của cô thực sự là quý tộc vampire, thì rất có khả năng là—
Ngoài ra, Mirabelle đang ăn mặc như thể cô không muốn bị người khác nhận ra.
Vì vậy, so với việc kiếm được nhiều tiền hơn, hắn thấy mình đã khôn ngoan khi chọn con đường an toàn hơn để tự bảo vệ mình.
“A, được rồi, tôi sẽ đổi...”
Trên thực tế, hắn vẫn có lời khi đổi cho cô chừng đó lấy một viên tinh linh thạch.
Hắn ta chỉ cần bán viên tinh linh thạch này cho một chủng tộc khác bên ngoài bức tường thành phố, hắn ta có thể nhận được giá gấp đôi hoặc cao hơn.
“Cảm ơn đã ghé thăm, hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé thăm...”
Tiếng chuông gió lại lần nữa vang lên ‘đinh linh đinh linh' khi cô rời đi.
Còn Mirabelle, người đã lấy lại được viên tinh linh thạch của mình, mở cửa và chạy thật nhanh khỏi đây.
Tên chủ tiệm một lần nữa cầm viên tinh linh thạch lên và chăm chú nhìn vào viên đá có thể đem đến cho hắn vô số của cải.
Nhưng khi hắn ta dùng tay chà xát viên tinh linh thạch...
Một loại bột màu xanh lá cây tróc ra và rơi xuống.
“!?”
Thứ này hóa ra chỉ là một viên đá? Chính hắn lại bị một cô bé như thế lừa gạt!?
Mirabelle lấy ra viên tinh linh thạch mà cô đã đưa cho chủ tiệm.
Trên thực tế, cô quả thật là có 3 viên tinh kinh thạch.
Chỉ có điều, thứ mà cô đưa cho chủ tiệm không phải là tinh linh thạch mà chỉ là một viên đá phủ bột huỳnh quang lên đó.
Mirabelle đã thay thế thật nhanh viên tinh linh thạch bằng viên đá giả vào giây phút cuối cùng.
Đoán chừng bây giờ tên gian thương kia có lẽ là cũng đang tức hộc máu lên rồi.
Nghĩ về điều này, bước chân Mirabelle lại nhẹ hơn rất nhiều.
“Nhanh lên, nhanh lên, mình phải quay về thật nhanh để chữa trị cho mẹ nữa...”
Ngay lúc cô đang chạy thật nhanh trên đường trở về, cô cô tình va vào một người đàn ông. Mirabelle làm rơi viên tinh linh thạch cô đang cầm và người đàn ông nhặt nó lên.
Người đàn ông bắt đầu nghịch viên pha lê xanh trong tay.
Người đàn ông này mặc một chiếc áo khoác lớn màu đen, đeo găng tay màu xám và kính mắt gọng dày.
Ông bắt đầu độc thoại với bản thân trong khi cầm viên tinh linh thạch.
“Tinh thể Elf, hay còn gọi là tinh linh khoáng thạch. Sau khi vampire bắt đầu khai thác loại khoáng thạch này, thì chỉ có quý tộc vampire và hoàng tộc vampire mới xứng đáng được sở hữu. Các [Nô lệ] khác không nên có những thứ quý giá như vậy mới đúng. Trừ phi, có một khả năng khác...”
Một ánh mắt sắc bén lóe lên từ đằng sau cặp kính gọng dày của ông ta.
Nhìn thấy ánh mắt đó, Mirabelle bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Hơn nữa, do cú sốc mà cô vừa trải qua, chiếc mũ trùm đầu của cô cũng trượt xuống sau lưng.
“Trước khi vampire tấn công và thành lập huyết thành này, có tin đồn rằng công chúa elf đã trốn thoát.
Ta không ngờ là lại được gặp cô ở một nơi như vậy.
Ahh, vậy cô hẳn là một nô lệ [hoang dã] ha.
Không, nói chính xác hơn, thì cô chính là công chúa elf đang lẩn trốn.”{Lua: RIP}
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô Lệ
Teen FictionSau khi bị sát hại bởi đứa em gái bệnh hoạn, tôi được tái sinh vào trong một thế giới RPG. Hơn nữa, đó còn là thế giới RPG do tôi lập trình và viết kịch bản. Là người tạo ra nó, tôi đáng lẽ phải toàn trí và toàn năng... nhưng chờ chút đã nào! Tại sa...