Mirabelle theo Lucy đi ra sân.
Cảnh sắc dần mở rộng ra trước mắt trong khi cô không ngừng ngó nghiêng xung quanh.
Tường thành bằng gạch đá, sân cỏ xanh mướt rợp bóng cây xanh và nhiều loại hoa khác nhau đua sắc được trồng hai bên.
Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Chỉ là, cầu thang dẫn xuống nơi đây thì lại cực kì dài và rất hẹp.
“Ồ ồ, nơi này đúng là đẹp thật...”
Mirabelle tỏ ra thích thú nhìn ngắm cảnh quan quanh mình.
Cơ mà nơi này lớn quá.
Nếu muốn tìm cách trốn ra coi bộ phải cực nhọc lắm đây.
Bốn bề đều là những bức tường đá cao chót vót, xung quanh dường như cũng không có căn nhà nào. Cho nên với năng lực thể chất vốn có của mình thì muốn trốn bằng cách trèo qua tường cơ bản là bất khả thi, ngay cả có dùng tới sửa đổi dữ liệu thì cô cũng sẽ ngã gãy xương mà thôi. {Lua: nói đúng, leo tường mà không canh lực là chết thôi (dân leo núi chỉ để nhảy vực cho hay)}
Vậy là cách này coi như bỏ.
Thế thì chỉ còn nước là trốn ra bằng đường cổng thôi.
Nếu mà có thứ chất nổ nào đủ phá được cái tường thành thì tốt biết mấy.
Cơ mà... trên người mình làm gì có mấy thứ đó đâu chứ...
“Đây là sân trong. Tiểu Thư vẫn thường hay đến đây để dạo bộ, cho nên từ giờ cô cũng phải thi thoảng tối tối đến đây tản bộ cùng với Tiểu Thư...”
“Hở?”
“Cô không nghe tôi nói gì sao? Tôi mới vừa nói là, cho nên từ giờ cô cũng phải thi thoảng tối tối đến đây để tản bộ cùng với Tiểu Thư.” {Lua: chỗ này hình như Lucy có vẻ hơi bực nên nhấn mạnh lại ấy}
“Ồ, ra vậy.”
Lucy cảm thấy cực kỳ không hài lòng với cái thái độ lơ đễnh kia của Mirabelle.
Chẳng qua cũng chỉ là một con vật cưng được Tiểu Thư chiều chuộng thôi, thế mà lại dám kiêu ngạo tới nổi lời ta nói mà cũng dám bỏ ngoài tai.
Thế nhưng, cô cũng không thể trực tiếp động đến Mirabelle được.
Tiểu Thư đã có lệnh là không được phép để dù chỉ một vết sẹo vương lại trên người con vật cưng này.
Mà khoan gượm đã....
Không để lại sẹo nhưng không có nghĩa là những chuyện khác mình làm không được.
Muốn dạy dỗ lại thứ này mà không để lại sẹo thì thiếu gì cách...
Còn Mirabelle thì cũng đã cảm nhận được một cảm giác sợ hãi từ cả trước khi Lucy phía sau bắt đầu lườm vào bóng lưng cô với một nét mặt đang dần phủ tối rồi.
Bây giờ đang là ban ngày cho nên đáng lý mà nói thì sẽ không có nhiều Vampire.
Tuy nhiên, cô lại cảm giác được rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào mình.
Những ánh mắt đang chòng chọc vào cô như thể đói khát.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
“Công Chúa Tinh Linh đang ở đằng kia đúng không thế?”
“Đứng tận đây xa lắc rồi mà mùi máu của cô ta cũng trôi tới đây được rồi này...”
“Đúng đúng, cô ta là món đồ mà Bệ Hạ đã chi rất nhiều tiền để mua, cho nên phải nói là cực quý, vòng cổ thì cũng đã được đeo lên rồi...”
“Thì ra thế. Thôi thôi, đừng có bàn tán nữa, chứ không khéo Bệ Hạ mà biết được thì có 10 cái mạng cũng không giữ được đâu...”
“Ừ ừ mày nói đúng...”
Những lời xì xào to nhỏ của lũ Vampire cứ thể lọt vào Mirabelle.
Lucy đứng cạnh lên tiếng bằng một giọng điệu nghiêm nghị.
“Yên tâm đi. Nếu đi cùng Tiểu Thư thì sẽ không có chuyện như thế nữa đâu. Cô nên biết rằng trong lâu đài này Tiểu Thư là sự tồn tại tuyệt đối, cho nên không có kẻ nào dám động vào đồ của ngài ấy đâu...”
“Aaa...”
Nghe những lời Lucy vừa nói ra, càng thêm khiến Mirabelle không khỏi hoài nghi về thân phận thật sự của người chủ nhân này của mình.
Rốt cuộc là ai mà chỉ mới nghe tên thôi mà cũng đã khiến chúng sợ tái xanh cả mặt mày đến vậy rồi?
Có điều, giọng điệu của Lucy lại đang chỉ coi cô như một món đồ.
Mà cũng đâu có sai khi nói cô là một “món đồ”.
Chỉ đơn thuần là một kho máu di động mà vampire quý tộc có tên Heather đã mua, không hơn không kém.
Chỉ là cô không có thừa nhận mình là một món đồ.
Vẫn cứ luôn cho rằng mình là một tồn tại nào đó cao quý biết bao. {Lua: chảnh thì chảnh vừa thôi đó thím ơi, mà sao mấy con elf chảnh dữ vậy ta, chảnh từ trong máu luôn rồi hay sao ấy}
“Có chuyện gì thế?”
Chỉ là một tiếng thở dài nhỏ xíu thôi song cũng vẫn thu hút được sự chú ý của cô hầu gái băng giá kia.
“Kh-không có gì hết...”
“Cô có thấy không khỏe chỗ nào không, có bị cảm hay ốm gì không?”
“Không, không có... Chỉ là thở dài một cái thôi...”
“Vậy thì tốt rồi...”
Lucy liền thở phào nhẹ nhõm sau khi biết Mirabelle dường như không bị bệnh gì.
“Cô lo lắng cho sức khỏe của tôi sao?”
“Đương nhiên là thế rồi. Cô Mirabelle, cô cần phải cung cấp máu cho Tiểu Thư đúng giờ mỗi ngày. Cho nên, nếu lỡ cô mà mặc bệnh rồi khiến máu không ngon thì tôi sẽ người phải chịu trách nhiệm đó...”
“......”
Gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề ghê vậy?
Có điều, nhìn cô ấy không thật sự quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình như vậy đúng là có hơi hụt hẫn thật.
Mirabelle và Lucy sánh bước cạnh nhau mà đi trên hành lang.
Hầu như mọi vampire nào cũng sẽ đều sửng sốt thời điểm đi ngang qua Mirabelle.
Đặt biệt là mùi máu cám dỗ đó của cô lại lan tỏa đi rất xa.
Vì thế mà không thể không thu hút sự chú ý của các Vampire.
Chỉ là, sau khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ Mirabelle và Lucy, người đang đi bên cạnh với vẻ mặt hằn học, thì bọn chúng mới không dám dán mắt lên người cô nữa.
Ngay khi cả hai định rẽ vào một góc, cả hai chạm mặt một tên đàn ông điển trai tóc vàng với bộ trang phục khá bình thường, song nếu so với những bộ mà các vampire khác mặc thì nó lại tốt hơn rất nhiều.
“Khịt khịt, thảo có một mùi máu tanh lay động con tim đến vậy, ta chỉ mới lần theo mùi hương này mà đã gặp được em... Lucy tiểu thư, em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Hửm? Ahh, thì ra cô là người tỏa ra mùi hương ngọt ngào này sao, Elf tiểu thư. Khoan chờ đã, chỉ có huyết mạch tinh linh hoàn thất mới tỏa ra được mùi hương ngọt ngào như vậy thôi. Nếu mà nói như thế thì, chẳng lẽ cô là công chúa tinh linh?”
Trong lúc Mirabelle đang suy nghĩ về cách trả lời...
“Hiện tại bọn ta đang rất bận, tránh ra, đừng có đứng đó mà cản đường ta nữa.”
...thì Lucy đã nhanh hơn mà đưa tay ra trước để chắn cho Mirabelle và nói với một giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo.
“Em đừng có nói vô tình như vậy chứ. Chẳng phải hai ta đang có hôn ước với nhau, không phải sao?”
“À thế à? Cơ mà, ta lại không biết một tên đàn ông nào lăng loàn như ngươi cả. Nếu ngươi dám làm gì cô ấy – Cô Mirabelle, thì đừng có trách là ta không khách khí.”
“Mặt em lúc này trông khá là dữ dằn đấy, cơ mà, sau khi nhận được sự ưu ái của ngài Heather mà em đã trở nên ngạo mạn không coi ai không gì nữa rồi đấy à?”
Càng tới gần, tên vampire lại càng cảm nhận được mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người Mirabelle lại càng mạnh hơn.
Tên: Mirabelle Brillana
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Chủng tộc: Elf (Huyết Nô: Nếu một ngày không bị hút máu, sẽ xuất hiện các phản ứng lên cơn nghiện)
Cấp độ: Lv. 0
Máu(HP): 20/100 (Suy Nhược: Debuff không thể cử động cả ngày) → (Suy Nhược: Cơ thể yếu ớt, chỉ có thể đi lại bình thường, mất thêm 20 HP nữa sẽ chết!)
Mana(MP): 50/50
Sức mạnh: 10
Nhanh nhẹn: 20
Thể lực: 20
Trí lực: 400
Công kích vật lý: 2
Chính xác: 10
Né tránh: 20%
Bạo kích: 0%
Kỹ Năng: Phân Tích Dữ Liệu(Phong Ấn), Sửa Đổi Dữ Liệu(Phong Ấn), Huyết Hương(gia tăng 30% thu hút sự chú ý của Vampire)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô Lệ
Teen FictionSau khi bị sát hại bởi đứa em gái bệnh hoạn, tôi được tái sinh vào trong một thế giới RPG. Hơn nữa, đó còn là thế giới RPG do tôi lập trình và viết kịch bản. Là người tạo ra nó, tôi đáng lẽ phải toàn trí và toàn năng... nhưng chờ chút đã nào! Tại sa...