Mirabelle hiện đang ngồi đối diện với Heather.
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng về an ninh của cửa tiệm sau khi chứng kiến việc họ cho hai người đeo mạng che mặt khả nghi như cô và Heather vào cửa tiệm dễ dàng đến thế mà mới lên tiếng.
“Cửa tiệm này thực sự là ổn chứ? Họ cho hai người khả nghi như chúng ta vào dễ thế mà...”
Có điều, nghe xong câu đó, mặt Heather hiện lên kiểu “Hả, cô đang nói gì thế?” rồi cất lời giải đáp cho câu thắc mắc của Mirabelle.
“Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Cô không biết à? Cái dấu hiệu trên vòng cổ của cô là bằng chứng xác minh thân phận rõ ràng nhất rồi đấy...”
“......”
Có một biểu cảm cực kỳ khó chịu bên dưới tấm mạng che mặt của cô lúc này...
Nếu phải miêu tả thì đó sẽ là một bộ mặt ghê tởm đến tột độ.
Cô cảm giác như mình thực sự đã trở thành một con pet khi phải đeo lên mình một cái “thẻ nhận dạng” mà người ra thường đeo lên cho những con pet mà họ nuôi.
“À tiện thể nhắc luôn, không ai trong thành là không biết cái dấu hiệu trên vòng cổ cô cả, cho nên lỡ họa chăng mà cô có trốn được, thì dù bất kể có chạy đi đâu, cũng đều sẽ có người đem cô về cho ta thôi đấy nhé~ ☆”
☆ ☆ cái đầu cô ấy....
Đách hiểu nổi, sao con này nó có thể cười trong khi nói ra một cái quỷ dị như thế chứ?
Cầm tách hồng trà đã được pha sẵn, Heather tao nhã đưa tách trà lên môi và nhấp một ngụm.
“Ngoài ra, về Huyết Nô...”
“Hmm?”
“Cô còn nhớ phản ứng lên cơn, đúng chứ?”
Mirabelle lập tức bị sặc trà trong miệng ngay khi nghe xong câu đó.
“Khục khục...”
Mặt Mirabelle bắt đầu trở nên đỏ bừng lên.
Cô hồi tưởng lại lần phản ứng lên cơn đầu tiên...
Cảm giác bức rức như thể hàng vạn con kiến đang cắn vào da thịt.
Lúc đó, Mirabelle chỉ ước ao rằng Heather sẽ đâm những chiếc răng nanh nhọn hoắt đó vào cổ mình mà hút hết những dòng máu đang điên cuồng trong huyết quản mình ra.
Trong đầu chỉ nghĩ đến việc đó, mà còn hôn lên cả chân Heather.
Thậm chí còn nhục nhã đến mức nói những lời tuyên thệ với Heather.
Bây giờ nghĩ lại.
Quả đúng là mất mặt, thật đáng hổ thẹn làm sao!
Nhìn vào một Mirabelle, người lúc này đang cúi gằm mặt đỏ chót.
Heather nở ra một nụ cười.
Chẳng rõ tại sao, chỉ cần là ở bên cạnh Mirabelle.
Con tim luôn bất an của cô đều sẽ bình lặn.
Kể từ khi được sinh ra trên thế giới này, cô chưa từng được trải nghiệm qua cảm giác bình yên như thế này bao giờ.
Heather được sinh ra trên thế giới này năm mươi năm trước.
Cô sở hữu một sức mạnh không gì sánh bằng.
Cô muốn cái gì là cô sẽ có được cái đó ngay.
Thế nhưng, những thứ mà cô dễ dàng có được thì chẳng gì những bức tranh đã mất đi màu sắc trong mắt Heather.
Đây không phải là thứ mình muốn.
Chỉ là, tâm trí cô chẳng còn gì khác ngoài trống rỗng đến sâu sắc khi cô cố nghĩ về thứ mình muốn.
Mỗi lúc như vậy đều là lúc cô trút bỏ những nỗi bất mãn trong lòng.
Tính từ lúc được “sinh ra” trong “Huyết Trì”, thì đoán chừng là cũng chưa quá hai hoặc ba năm từ khi cô đạt được sức mạnh và quyền lực của mình.
Mỗi lần cần xả stress, cô thường sẽ đi thổi bay vài ba ngọn núi. {Lua: đó, t đã nói rồi, muốn tập hợp đánh hội đồng Heather thì phải kiếm mấy đứa 1 chiêu san bằng cả ngọn núi mới có cơ}
Thế nhưng, cô lại không cảm nhận được cái cảm giác trống rỗng đó mỗi khi ở bên Mirabelle.
Rốt cuộc là sao vậy chứ?
Ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ chính xác điều gì ở Mirabelle đã thu hút mình.
Dù vậy, cô vẫn bị thu hút một cách sâu sắc, đến nổi không cách nào buông ra cho được.
Rõ ràng là đối với những người khác, hoặc là những Elf khác... thì đều không có những phản ứng như vậy.
Quả thực khó tin cực kỳ.
Heather nghiêng đầu nhìn Mirabelle.
Đồng thời lúc đó, huyết trà và bánh ngọt cũng đã được mang lên.
Chỉ là, Heather vẫn không lay chuyển, chỉ có ngồi đó mà chăm chú nhìn vào một bên mặt Mirabelle.
“Có... có chuyện gì vậy?”
Tuy rằng Heather đang nhìn cô một cách khá là bình thường, thế nhưng khắp người Mirabelle lại cảm nhận được một cảm giác bứt rứt cực kỳ khó chịu.
“Ta thưởng thức bộ dáng đáng yêu của thú cưng của mình khi ăn không được à?”
“Ta không phải thú cưng... Ta là công chúa tinh linh!”
Đặt dao nĩa xuống, cô nói to ra hết những suy nghĩ thật trong lòng.
Cô ghét Heather.
Đây là điều mà Heather vẫn biết chắc dù cho không đọc suy nghĩ của Mirabelle.
Đây chính là cảm xúc thật sự của Mirabelle.
Nhưng mà—
Ổn thôi.
Có một mối quan hệ rất đặc biệt giữa Chủ Nhân và Vật Cưng.
Một con pet không phản kháng thì chẳng khác gì một con elf đã chết.
Thế cho nên đó là lý do tại sao mà những con pet như Mirabelle lại rất đỗi có giá trị với Heather.
Nói xong những lời đó, Mirabelle mới liền hối hận ngay, mà nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại.
Và rồi, đôi mắt thủy lam trong veo kia của cô cẩn thận liếc về phía Heather.
Chỉ thấy, Heather chẳng qua chỉ là đang chống cằm chăm chú nhìn vào Mirabelle mà không nói gì cả.
Coi bộ Heather hôm nay đang có tâm trạng rất tốt.
Đôi mắt màu đỏ tươi của Heather kháo chặt vào Mirabelle.
Điều đó khiến Mirabelle cảm giác như mình bị hút vào cặp đồng tử đỏ thẫm kia vậy.
“......”
“Không cần phải sợ, chủ nhân đâu phải cái dạng hẹp hòi gì đâu?”
Hả, bộ mắt mình có vấn đề gì rồi à...
Sao thấy nó nhìn mình dịu dàng thế...
Mình ăn nói vô lễ tới vậy mà cô ta không nổi giận ư?
“Cô đúng là vô lễ thật đó nghen. Bộ muốn ta đối xử thô bạo à? Hay là cô có hứng thú với kiểu đó?”
Heather chậm rãi bước đến bên Mirabelle và cúi xuống, cô luồn vào tấm màng che rồi thổi phù một cái lên chiếc tai dài nhạy cảm kia.
“Wah... Bớt giỡn, tôi hoàn toàn không có hứng thú với kiểu đó?”
Mirabelle cảm thấy có chút bất lực trước màn quấy rối đó.
Còn Heather thì cười thầm.
“Nghe nói Mira là công chúa tinh linh? Thế chẳng lẽ cô trốn trong thành phố này được 15 năm rồi ư?”
“Vậy... vậy thì sao? Cô muốn lấy thông tin từ tôi?”
“Không, thu nhập thông tin không phải việc của ta, có những cá nhân khác chuyên môn thu nhập tình báo lo việc đó rồi, chỉ là—”
Heather lấy tay ấn thẳng Mirabelle vào tường.
Cặp mắt đỏ rực chằm chằm vào động mạch trên vai Mirabelle.
Trong đầu hiện lên một suy nghĩ...
Muốn đâm thẳng chiếc răng nanh của mình vào làn da mịn màng mà hút lấy thứ “nước” ngon ngọt bên dưới lớp da thịt căng mọng đó.
Đây là ham muốn của Vampire – thôi thúc hút máu.
“Ta cảm thấy rất là hứng thú với cô mà thôi, làm thế nào mà cô có thể sống được dưới thành phố của kẻ địch trong suốt 15 năm?”
“Chuyện này... bình tĩnh, từ từ ngồi xuống ăn miếng bánh muốn miếng nước rồi nói,... đừng... đừng manh động...”
Thực sự, lúc này Mirabelle đang cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Cô sợ lỡ nói ra lời nào mà không hợp ý là sẽ bị phập một phát vào cổ ngay.
Ngày hôm qua cô đã bị Heather hút khá nhiều máu và đến giờ vẫn còn đang trong quá trình hồi phục.
Nên cô lo rằng nếu mà còn bị hút thêm lần nào nữa là cô chết khô ngay.
Lúc đó thì coi như là game over.
“Yên tâm đi, áp chế cái thôi thúc hút máu này với chủ nhân chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta chỉ mong cô có thể trung thực trả lời chủ nhân, làm thế nào mà cô có thể sống được trong thành phố Vampire khắp nơi đều là kẻ thù lâu đến vậy.”
“Tôi... tôi sống cùng với mẹ, chỉ có hai người chúng tôi, suốt từng ấy năm tại căn nhà khép kín mà tôi đã nói cho cô lúc trước. Bao quanh căn nhà là một lớp kết giới có tác dụng che giấu khí tức và sự hiện diện. Cho nên chúng tôi mới không bị phát hiện.”
“Thế còn nguồn thức ăn, nước uống, rồi mấy thứ khác tương tự thì sao?”
“Chẳng phải giờ cô cũng biết nơi đó rồi ư? Ở đó có rất nhiều thực phẩm không dễ bị hư hỏng, cộng với ma pháp bảo quản giúp giữ độ tươi nên thực phẩm của bọn tôi mới được giữ lâu đến vậy.”
“Thì ra là vậy. Thế còn, hai người cho tới giờ chưa từng đi ra khỏi nơi trú ẩn đó sao? Suốt 15 năm qua, chưa từng rời khỏi đó một lần nào ư?”
“Vâng...”
Thực sự, Mirabelle đã nói dối phần này.
Dù trong lòng Heather biết rõ, nhưng cô cũng không có vạch trần thẳng ra cái lời nói dối kia của Mirabelle.
“Vậy là các cô đã ẩn trốn trong thành phố này lâu đến thế?”
Sự thật là Mirabelle đã nói dối để giấu giếm đi các thông tin liên quan đến những cận vệ hoàng gia vẫn chưa bị bắt ở thành phố này.
Vì họ chưa bị bắt, cho nên chắc hẳn là họ đang lẫn trốn và cố gắng sống sót ở đâu đó trong thành phố này?
Cơ mà, Mirabelle vậy mà lại cả gan dám nói dối mình.
Thế thì chẳng phải Mira giờ vẫn còn ý muốn chạy trốn khỏi mình hay sao?
Không thể tha thứ.
Từ giờ mình phải canh chừng nhóc tinh nhỏ này kỹ hơn mới được.
Cô là của ta, ta nhất quyết sẽ không để cô thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu...
Mirabelle cảm giác được một áp lực từ ánh nhìn của Heather.
Cứ như kiểu khi bạn đang lười đách muốn làm việc nữa thì tên sếp của bạn lại từ đâu đó thù lù xuất hiện đứng ngay sau lưng...
Đáng sợ cỡ đó đấy.
“Mira, cô có thấy hạnh phúc khi ở bên ta không?”
“Vâng... tôi hạnh... hạnh phúc, đương nhiên là hạnh phúc rồi, chủ nhân đối tốt với tôi như thế mà...”
Mirabelle cố gượng lên một nụ cười mà trả lời.
“Thế, tại sao cô lại muốn trốn...”
“K-không, tôi không có muốn trốn...”
Lòng Mirabelle bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng.
Hồi tối mình chỉ mới dựa vào bệ cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài một tí mà xém nữa là bị hút khô...
Giờ nếu mà để cô ta biết được là mình muốn bỏ trốn, thì chẳng phải...
“Yên tâm đi, chủ nhân nhìn thế này thôi chứ chủ nhân khoang dung lắm. Đây nhất định là do cô còn chưa quen mà mới nảy sinh ra ý định bỏ trốn, đúng chứ?”
“Vâng......”
Mirabelle trầm giọng trả lời.
Bây giờ, Mirabelle chỉ có thể nghe theo và làm theo những gì Heather nói.
Chỉ được gật đầu mà không được cãi lại.
Heather cũng rõ điều này.
Heather cũng biết Mirabelle là loại elf [hoang dã] sống tự do và có ý thức phản kháng.
Giờ, ta sẽ để cho cô thích làm gì thì làm.
Nếu cô muốn trốn, thì cứ việc trốn.
Muốn trốn bao nhiêu lần, cứ việc.
Muốn dùng trăm phương ngàn kế, cứ việc.
Cơ mà, để xem cô có trốn khỏi lòng bàn tay ta được không cái đã.
Ta sẽ cho cô biết cô không còn nơi nào khác để đi ngoài ở bên cạnh ta.
Mirabelle lúc này không biết được những suy nghĩ khủng khiếp đang diễn ra trong đầu Heather.
Cô đưa tay sờ nhẹ lên chiếc vòng kim loại quanh cổ.
Thứ tượng trưng cho sự sỉ nhục.
Thứ đã phong ấn ma lực của cô.
Ma lực chính là cơ sở cho tất cả sức mạnh của cô, thì dĩ nhiên là phân tích dữ liệu và sửa đổi dữ liệu cũng bao hàm trong nó.
Và, Mirabelle, người đã bị phong ấn hai kỹ năng này...
Muốn thoát, thì quả thực là khó còn hơn leo lên trời.
-------
Tác giả trả lời câu hỏi:
Tại sao vòng cổ có thể phong ấn được kỹ năng nhưng lại không phong ấn được Huyết Hương?
Trả lời: Bởi vì thứ mà vòng cổ phong ấn chính là ma lực(MP), kỹ năng chủ động sẽ sử dụng MP, cho nên kỹ năng mới bị phong ấn, còn Huyết Hương là buff bị động, cho nên không cần đến MP vẫn hoạt động, nó tương tự như là thể chất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô Lệ
Teen FictionSau khi bị sát hại bởi đứa em gái bệnh hoạn, tôi được tái sinh vào trong một thế giới RPG. Hơn nữa, đó còn là thế giới RPG do tôi lập trình và viết kịch bản. Là người tạo ra nó, tôi đáng lẽ phải toàn trí và toàn năng... nhưng chờ chút đã nào! Tại sa...