“Được rồi, hội nghị có thể kết thúc tại đây. Ta còn nhiều việc quan trọng cần phải giải quyết nên hội nghị sẽ được tổ chức vào một ngày khác!”
“Vâng... tôi hiểu rồi? Eh? Ngài Dolin, sao...”
Thân Vương Dolin, người vừa nãy còn nằm dưới đất giờ như hoàn toàn nguyên vẹn chậm rãi bước về phía Heather.
Mặt ả lẽ ra phải đầy vết bỏng sau bị bị nướng chín bởi ngọn lửa có nhiệt độ cực cao kia của Heather.
Thế nhưng, nhờ vào khả năng phục hồi đáng kinh ngạc mà da mặt ả như chả phải chịu thương tổn gì.
Dấu tích duy nhất còn sót lại chỉ là vài vết cháy xém trên quần áo mà thôi.
“Tuy lần này nó không trốn, nhưng còn lần sau thì sao? Rồi lần sau nữa? Hay ngài dám chắn là nó sẽ không bao giờ chạy trốn? Thế nên từ nay xin ngài hãy “xích” cho kỹ con pet của ngài vào, ngài Heather à...”
Từng lời như chắc chắc của Dolin truyền đến tai Heather.
“Vậy sao? Thế thì không cần lo, pet của ta, ta tự biết lo liệu. Cơ mà, dù ta có để nó chạy, thì nó cũng sẽ không chạy đâu...”
Để lại câu đó như một lời tuyên bố, Heather giật mạnh sợi xích trên vòng cổ Mirabelle và cất bước rời khỏi cửa hàng.
“Cái thái độ đó... chết tiệt...”
Dolin bực tức nhìn bóng lưng Heather đang dần dần rời đi.
Mirabelle cũng nhận ra là Heather đang tức giận bởi cảm giác lực kéo trên chiếc vòng cổ của cô.
Chỉ là, cô chẳng biết phải làm sao để Heather bớt giận, nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà theo sau Heather.
Cả hai bước lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Và Heather cũng bắt đầu...
Ôm chặt lấy Mirabelle đang ngồi bên cạnh rồi hỏi.
“Sao cô lại không chạy trốn?”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chủ nhân đối tốt với tôi như thế, thì sao tôi có thể chạy được?”
“Không cần nói dối? Đừng tưởng ta không biết cô đang nghĩ cái gì, nói mau?”
Mirabelle cúi đầu xuống trong im lặng khi cảm nhận được luồng uy áp kinh hoàng đang tỏa ra từ Heather.
“Wah... không, tôi không dám, tôi sợ chủ nhân sẽ nhốt tôi vào trong “đó” lần nữa nên tôi mới không dám bỏ trốn...”
“Thật không? Được rồi, ta có một mệnh lệnh khác cho cô, từ giờ trở đi, bất kể là khi nào, làm gì hay ở đâu, cô cũng đều không được rời khỏi tầm mắt chủ nhân...”
“Hở? Thế còn... còn đi vệ sinh thì sao?”
“Đúng thế, cô cũng phải đi vệ sinh trước mặt ta luôn.” {Lua: tới đây t xin thua}
“Vâng... tôi hiểu rồi.”
Mirabelle trả lời như thể buông bỏ.
Gì vậy trời, mình không chạy trốn, ai dè nó lại càng giám sát mình kỹ hơn...
Thế chẳng phải bất công quá rồi sao—
Có điều Heather cũng đã đọc được sự bất mãn trong lòng Mirabelle...
“Gì... có ý kiến gì không?”
“Không... không, đó là mệnh lệnh của chủ nhân, tôi nào dám có ý kiến gì...”
Mirabelle cực kỳ sợ làm Heather nổi giận nên giọng cô mới bất lực như thế.
Từ giờ mình phải làm sao đây?
Dù có làm gì cũng phải làm ngay trước mặt nó, thế tức là mình chẳng còn một chút tự do nào sao?
Heather biết cô đang nghĩ gì, vì nãy giờ cô vẫn luôn đọc suy nghĩ của Mirabelle.
Cô biết...
Mirabelle khát khao tự do...
Chỉ là.
Chỉ mới nằm ở mức “suy nghĩ” mà thôi.
Có điều.
Cô càng muốn tự do, ta sẽ càng lấy đi sự tự do của cô.
Cô có dự tính, là sẽ huấn luyện Mirabelle đến một ngày nào đó mà mọi suy nghĩ và cả tâm trí của Mirabelle đều sẽ luôn nghe theo Heather.
“Chủ Nhân... ngài ôm chặt quá, tôi thấy hơi đau...”
“Cô là đồ của ta, ta muốn ôm chặt chẳng lẽ không được sao?”
Lucy khẽ liếc về sau nhìn cả hai trong khi điều khiển cỗ xe về lâu đài, trên mặt cô biểu lộ ra một vẻ có phần bối rối.
Hèn gì thấy ngài ấy hôm nay là lạ, ai dè là không đem theo con thỏ đó.
Nhỏ Mirabelle trở thành vật thay thế rồi à?
Quan sát của Lucy vô cùng sắc sảo.
Heather thực sự bắt đầu coi Mirabelle như một thứ thay thế cho [Yuuki].
Chỉ là, trong đầu Heather thì—
[Yuuki] này luôn có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào.
Cô luôn băn khoăn không biết liệu có nên đập gãy chân Mirabelle để cô tàn tật suốt đời, vĩnh viễn không thể đi lại bình thường được nữa hay không.
Với đó, Mirabelle sẽ mãi mãi ở bên cô.
Có điều, giờ thì vẫn chưa tới mức cần thiết.
Chỉ cần lần sau mà cố gắng trốn thoát nhưng thất bại, ta nhất định sẽ phế luôn đôi chân của Mira.
Mirabelle không biết Heather đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cô chắc là một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.
Khiến lòng cô không khỏi dâng lên sợ hãi.
Đến lúc khi mà đã định thần lại thì cô mới nhận ra cặp đồng tử với sắc đỏ đẫm máu ấy đang chằm chằm vào cô.
Vậy là ngay cả cái quyền suy nghĩ cũng sẽ bị tước đi mất luôn ư?
Mirabelle đột nhiên cảm thấy tương lai của mình thật tối đen. {Lua: như cái tiền đồ chị dậu}
Chỉ cần luôn ở trước mắt Heather, thì đọc suy nghĩ của Heather sẽ luôn được MAX.
Nếu thế thì mình phải làm sao đây?
“Haizzzzz.....”
Mirabelle thở dài một tiếng, cảm nhận sự mềm mại dưới mông.
Ánh mắt như thể đã buông bỏ dời ra ngoài khung cửa, cảnh vật bên ngoài cỗ xe cứ thế lần lượt lướt qua mắt cô.
Cô khao khát tự do.
Khát khao sự tự do biết bao.
Có điều, hiện tại chỉ một chút tự do thôi dường như cũng đã là một điều quá xa xỉ.
---------
Tác giả trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: Liệu Mirabelle này có phải là hàng giả?
Trả lời: Mirabelle này là Mirabelle thực sự, không phải giả. Mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp trong chương sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô Lệ
JugendliteraturSau khi bị sát hại bởi đứa em gái bệnh hoạn, tôi được tái sinh vào trong một thế giới RPG. Hơn nữa, đó còn là thế giới RPG do tôi lập trình và viết kịch bản. Là người tạo ra nó, tôi đáng lẽ phải toàn trí và toàn năng... nhưng chờ chút đã nào! Tại sa...