Chap 48: Những điều phản chiếu trong đôi mắt đó

222 23 1
                                    

“......”
Mirabelle cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng.
Khác với mọi lần, lần này cô không còn cảm thấy đau đớn khi bị hút máu nữa.
Mà thay vào đó là một cảm giác thoải mái kỳ quái khác lạ khác.
Mặt cô đỏ bừng lên khi nghĩ tới việc mình cảm thấy thoải mái như thế khi bị hút máu.
Không thể nào? Tại sao lại thế này?
Cô cực kì bối rối và hoang mang.
Cơ thể mình làm sao thế này?
Heather liếm môi sau khi đã hút đủ lượng máu, cô hút luôn hết từng chút những giọt máu vẫn còn vương trên khóe miệng.
“Máu Mira ngon lắm...”
“Hừm, đồ biến thái thích hút máu người...”
Mirabelle đỏ bừng cả mặt, quay người đi.
Cô lặng lẽ nhích ra để nhường chỗ cho Heather.
“Ái chà... Đây chỉ là một bữa ăn cực kỳ là bình thường thôi mà, sao, Mira, cô thấy có gì không vừa lòng à?”
Heather lên tiếng châm chọc Mirabelle sau khi đã nằm xuống chỗ bên cạnh mà Mirabelle đã nhường ra cho cô.
“Không có gì, chẳng qua là có chút khó chịu mà thôi...”
“Nhưng, “đã” lắm đúng chứ?”
“Aa, cái con nhỏ này, lại tự ý đọc suy nghĩ của ta...”
“Ôi trời, việc ta đọc suy nghĩ của cô bất cứ lúc nào ta muốn thì có gì sai sao?”
“Hứ... Đồ độc tài, xâm phạm đời tư người khác...”
Nhìn cả hai đang nằm cạnh nhau trên giường thế này, cứ như là đôi bạn thân đang trò chuyện tán nhảm với nhau về những điều trong cuộc sống thường ngày của mình vậy.
“Mira, cô phải hiểu là ta đang đem thứ [thuộc về ta], thì sao có thể gọi là xâm phạm đời tư người khác khi ta đang xem đồ của ta được?”
“Er...”
Mirabelle chẳng thể nào phản bác lại, nên chỉ có thể phồng má mà quay mặt đi.
“Thôi, tắt đèn rồi đi ngủ nào, Mira...”
Nói rồi, Heather đứng dậy, bước đến chỗ công tắt cạnh cửa và tắt chiếc đèn ma thuật.
Rồi không lâu sau, Mirabelle cảm nhận được một sức nặng nhỏ vừa đè xuống phần giường bên cạnh mình.
“Này Mira, trò chuyện với chủ nhân chút, được chứ?”
“Chủ nhân muốn nói chuyện gì?”
“Mira, cô thực sự muốn quay lại cuộc sống ban đầu sao?”
“......”
Nghe câu hỏi này, Mirabelle lặng im.
Vấn đề này đã chọt ngay chỗ nhứt nhối của cô.
Đầu cô khẽ cử động...
Không cần nói thì cũng biết.
“À... Vậy à? Dù sao ta cũng là kẻ thù của cô, cô muốn căm hận hay ghét ta thế nào cũng được, nhưng xin cô đừng rời bỏ ta, nhé?”
—Cảm giác bất an tràn ngập trái tim cô
“Trước đây từ rất lâu rồi, chủ nhân đã luôn cô đơn, vẫn luôn lẻ loi một mình. Thân là Nữ Vương Huyết Tộc, nhưng mà—”
—Cảm giác cô đơn bủa vây con tim cô
“Mira, cô có biết vì sao chủ nhân luôn ôm con búp bê thỏ đó không?”
—Cảm giác sợ hãi ăn mòn tâm trí cô
“Cô biết không, ngay cả khi đã đứng ở vị trí của chủ nhân, thì kẻ thù vẫn luôn không người xuất hiện, bất kể là chủng tộc khác hay đó là vampire. Vì vậy, ngoài Lucy và Mira thì chủ nhân chẳng tin tưởng người nào cả......”
Heather nắm lấy tấm lưng áo Mirabelle, ôm chặt lấy cô.
Mirabelle cảm nhận được cảm giác Heather áp vào từ phía sau lưng.
Nhỏ khóc?
Cảm nhận được cảm giác ấm áp ẩm ướt từ sau lưng, cô vô cùng bất ngờ.
Con Vampire này thực sự đã khóc đấy ư?
Nữ Vương Vampire lạnh lùng vô tình vậy mà sẽ làm một bộ mặt yếu đuối như thế này trước mặt mình sao!?
Cô thực sự chẳng thế nào ngờ mình lại khiến Nữ Vương Vampire khóc như thế này.
Trước đó, cô còn chưa biết Heather là một tồn tại vĩ đại như thế nào trong các Vampire.
Nhưng bây giờ, sau khi đã biết thân phận của Heather—
Cô thực sự cảm thấy một chút thương cảm cho Heather.
Nhỏ đã luôn cô đơn như vậy suốt năm mươi năm ư?
Nữ Vương Vampire, nói cho cùng rốt cuộc thì cũng chỉ là một vật hi sinh.
Không cần biết người khác nghĩ gì, ít nhất Mirabelle cũng nghĩ vậy.
Thì ra là vậy, hóa là ra nhỏ cũng giống Urara, một người chỉ có cô đơn.
Mirabelle nhớ lại cô em gái kiếp trước của mình, người mà cô chẳng thể nào nói lời xin lỗi được mãi cho đến lúc chết.
Có điều, dù bây giờ cô có muốn chuộc lỗi thì cũng không thể.
Con bé bây giờ có lẽ cũng đã chết như mình rồi.
Cơ mà, cho dù mình có suy nghĩ thế nào thì đây cũng là chuyện của thế giới bên kia, là vấn đề của hai thế giới khác nhau.
Huống chi, bây giờ mình còn mang trên mình thân phận huyết nô này nữa.
“Tóm lại, tôi sẽ làm tốt những gì mình nên làm là được.”
“......”
Nghe Mirabelle nói thế, Heather cũng không nói gì.
Thấy Heather phản ứng không như mong đợi, Mirabelle quay đầu lại và chỉ thấy ở đó một gương mặt có chút hạnh phúc của Heather đã yên giấc dưới ánh trăng.
Heather ôm chặt Mirabelle chìm sâu vào mộng giấc với những tiếng thở đều đều.
“Cái gì... đã ngủ rồi sao?”
Mirabelle chuyển tầm mắt ra vầng trăng bên ngoài khung cửa, cô thở dài một hơi.
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bắt đầu để ý đến những cảm xúc của Heather.
Nếu mình bỏ đi, nhỏ sẽ ra sao đây?
Tuy nhiên.
Mirabelle lắc đầu thật mạnh.
Không được, không được, không được nghĩ tới nó nữa.
Chứ không mình sẽ chẳng thể bỏ con nhỏ được...
Cô còn một sứ mệnh vô cùng quan trọng cần phải hoàn thành.
Dù không biết nó là gì, nhưng cô nhất định phải rời khỏi đây.
Vầng trăng sáng lủng lỉnh trên cao tỏa ra ánh sáng trắng bạc rực rỡ nhưng mờ ảo chiếu sáng vẻ mặt kiên định của Mirabelle.
Cuối cùng, “con thỏ” trong vòng tay Heather cũng dần dần chìm vào mộng giấc.
“Mira, thú cưng bé bỏng của ta, ta sẽ không bao giờ để cô trốn thoát, nhất định không—”
Heather mở mắt ra.
Đôi mắt đỏ rực tỏa sáng quỷ dị trong đêm tối phản chiếu một bóng tối vô tận, ghim chặt vào bóng lưng Mirabelle.

(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ