“Chớ có hiểu lầm, chủ nhân chỉ là muốn xoa bóp cho cô thôi, vì dẫu sao, chăm sóc cho sức khỏe của thú cưng cũng là trách nhiệm của một người chủ như ta mà.”
“Tôi...”
Mirabelle ngập ngừng nhìn xuống quần áo của mình, những ngón tay run rẩy sau đó từ từ đặt lên hàng cúc áo.
“Mau cởi ra, ngay tại đây luôn đi.”
Mirabelle hiện đang ở trong tình huống cực kỳ xấu hổ.
Bị nhìn chăm chú bởi đôi mắt một đỏ thẫm như máu kia.
“À ừm... Chủ Nhân, chắc không cần nữa đâu? Tôi hết đau rồi, nhìn này... Á...”
Vừa bước xuống ghế là Mirabelle đã nhảy tưng tưng lên, còn mặt thì nhăn nhó còn hơn là khỉ ăn ớt.
Heather đỡ cô xuống chiếc ghế gần đó.
“Đừng cố ép buộc bản thân, để chủ nhân coi nào, dù sao chăm sóc thú cưng cũng là trách nhiệm của chủ nhân, thế thì sao lại không được?”
Hả, trách nhiệm, cô nói trách nhiệm? Thôi bớt lại cái, rõ ràng là chỉ muốn xem thôi mà còn bày đặt trách nhiệm này trách nhiệm kia...
Mirabelle xấu hổ đến mức chẳng biết phải làm sao, cô lúc này đang rất là ngượng.
Giờ phải xử cho xong cái cơn đau này mới được, chứ không mỗi đêm mà cứ bị đè như thế nữa chắc mình toi mất.
Thế là, Mirabelle đã cởi áo ra, phần thân trên gần như hoàn toàn khoe ra và chỉ sót lại một chiếc áo lót nhỏ xíu che chắn bờ ngực cô.
Rồi, cố nén nỗi thẹn, cô nằm xuống, đưa lưng về phía Heather.
“Chủ Nhân, nh-nhờ ngài!”
“Tốt, thế cô đau ở đâu?”
“Ở lưng, dưới vai nữa...”
Mirabelle chỉ vào vai cô rồi nhanh chóng cúi mặt xuống nhắm mắt lại để cố gắng chịu đựng “sự đụng chạm xác thịt” từ Heather.
“Chỗ này à?”
Heather nhấn tay xuống chỗ Mirabelle vừa chỉ.
Mirabelle cũng cảm nhận được lực từ bàn tay của Heather nên đáp lại,
“Vâng, đúng rồi, chỗ đó, chỗ đó...”
“Ừm, công nhận cơ chỗ này căng cứng cả ra. Được rồi, cứ nằm thư giản đi, còn lại cứ để chủ nhân lo...”
Heather đặt tay lên lại, và nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp lấy tấm lưng nhỏ bé nhưng trắng nõn mịn màng kia của Mirabelle.
Quả là dễ chịu hơn thật.
Ai mà ngờ được con nhỏ này lại biết cách xoa bóp thế chứ...
“Thấy sao? Đã không?”
“Vâng, không ngờ chủ nhân lại “mát tay” đến vậy...”
Mặt cô nóng rang, cô cắn chặt răng vào tấm chăn của mình để cố ngăn không cho tiếng rên rỉ trong miệng phát ra khỏi cổ họng.
Gì đây, cái cảm giác gì đây? Mình bỗng thấy lạ quá? {Lua: chỗ này là suy nghĩ của Heather nha, mà mấy ông thấy chỗ này có quen không, có thấy nó giống lúc Ciel thức tỉnh S không?}
“Mira đáng yêu quá đi. Ở đây chỉ có hai ta thôi, nên cô có rên thì cũng chẳng sao đâu...”
“Kh-không... Aaaa!?”
Heather thừa cơ đánh lén Mirabelle ngay khi cô thả miệng ra khỏi tấm chăn để phản bác.
Cô thêm lực vào ngón tay và đã thành công trong việc khiến Mirabelle rên lên.
“Chủ... Chủ nhân, ngài thật độc ác!”
Vừa ngậm chăn trong mồm, cô vùa nói vậy. Cô lúc này đã quá là xấu hổ.
Có điều, trên gương mặt đáng yêu của Heather lại bắt đầu gương lên một nụ cười tà ác, cứ như thể là cô đang sắp làm một điều gì đó cực kỳ xấu xa.
Theo bản năng, Mirabelle cảm thấy khiếp sợ, và lựa chọn phương án “chuồn là thượng sách”.
Sonh, Heather cũng đâu dễ gì mà cho cô chạy, cô làm bộ như gương móng ra rồi vồ đến Mirabelle.
“Xem đây, hãy xem sự lợi hại của thiết trải ma cà rồng của ta đây.”
“Aa á áa! Đồ ác quỷ!”
Mirabelle liên tục né tránh những cú vồ của Heather, cả hai cứ như thế, như trẻ nít đang đùa giỡn với nhau.
Sau một lúc lâu, Heather cũng đè được Mirabelle xuống giường.
“Hết đường thoát rồi nhá, Công Chúa điện hạ!”
“Chủ Nhân, thật không công bằng, sức mạnh của tôi sao mà so với ngài được...”
“Hahaha, không phải tại chủ nhân, mà tại Mira quá ngốc thôi...”
“Không, tôi không có ngốc. Chủ nhân mới là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ đại ngốc!”
Mirabelle giận dỗi phồng má quay mặt đi.
Còn nụ cười trên mặt Heather ngày càng đậm hơn khi thấy Mirabelle điệu bộ của Mirabelle lúc này.
Nói thật thì, Mirabelle đã ngẩn người ra một lúc khi chứng kiến nụ cười hồn nhiên đó trên mặt Heather.
Cô chưa bao giờ ngờ mặt một người luôn có vẻ mặt lạnh lẽo băng giá như Heather lại có được một biểu cảm như thế.
Cùng lúc, một hình bóng nụ cười tương tự ngủ sâu trong dòng hồi ức cũng dần nổi nên trong tâm trí cô.
Đó là khi cô còn nhỏ, khi mà cô vẫn còn là một cậu bé tên Nikaido Yuuki.
Cô đã từng nhìn thấy một nụ cười như thế này rồi.
Là Urara.
Nikaido Urara...
“Nikaido Urara? Ai thế? Người quen của cô à?”
Heather đã tình cờ bắt được suy nghĩ này của Mirabelle.
“Đây là... Cái tên này... Không, không có gì đâu. Cơ mà, nhìn chủ nhân cười đáng yêu như thế. Vậy sao thường ngày ngài lại luôn có vẻ mặt lạnh lùng thế ạ?”
Mirabelle nhìn thẳng vào Heather bằng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên từ bên dưới thân người Heather.
“Mira, cô cũng thấy ta rất lạnh lẽo à?”
“Không... Có.”
“Mira, chủ nhân, từ trước kia rất lâu, thì chủ nhân cũng đã như thế này rồi. Chỉ có mình cô và Lucy là hai người duy nhất mà chủ nhân thực sự có thể trò chuyện cùng nhau.”
Cô đang nói sự thật.
Sau nhiều ngày quan sát thì Mirabelle cũng chắc chắn,
Nhỏ đang nói thật.
“Mira, cô là món báu vật cô giá của ta. Cô sẽ không phản bội lại chủ nhân, đúng chứ?”
“......”
Mirabelle trầm lặng.
Những suy nghĩ trong đầu Mirabelle—
Heather hiểu rõ nhất.
“Được rồi, ta thích một Mira thành thật hơn. Nên nếu cô muốn chạy, thì hãy ráng dùng hết sức để mà chạy đi.”
Heather nhắm đôi mắt đỏ như máu tươi của mình lại, nói lên điều đó.
“Đó không phải là vấn đề, Chủ Nhân, ngài định nằm trên người tôi đến bao giờ. Chủ Nhân là đồ biến thái! Đồ dâm dục!”
“Mira này, cô là của ta. Thì chớ có nói gì đến bán thỏa thân như thế này, dù ta có bảo cô lột sạch để cho ta coi ***, thì cô cũng phải lột...” {Lua: *** thì các bác tự hiểu nhá, còn ông nào không hiểu thì hãy tra từ này *** vagina}
Show *** ra trước mặt nhỏ?
Cô rùng mình khi tưởng tượng đến điều đó.
Lúc cô ngồi dậy mặc quần áo, cô đã không còn cảm thấy đau nhiều ở lưng nữa.
“Lưng cô còn đau không? Ta đã dùng ma pháp để xua tan đi cơn mệt mỏi của cô đấy...”
“Ngài... Ngài còn làm được như thế nữa sao?”
“Đương nhiên, cô nghĩ ta là ai hả?”
Heather nói một cách tự tin.
Nghe mà tự mãn ghê?
Chẳng phải chỉ là biết cách xoa bóp thôi sao?
Cơ mà, mình lại được chính Nữ Vương của Vampire đích mát xa cho.
Thế thì có nên coi đây là vinh dự tối thượng mà không gì sánh bằng được không nhỉ?
--------
Tác giả trả lời câu hỏi:
Câu hỏi: Tại sao vampire có thể xâm chiếm thế giới nhưng lại không tìm ra được elf đang lẫn trốn trong thành phố?
Trả lời: Như đã từng đề cập, elf rất giỏi trong việc tạo các kết giới từ tinh linh thạch có thể khiến các vampire không chú ý đến nơi trú ẩn và hoàn toàn che giấu đi khí tức của họ. Ngoài ra, phần lớn các vampire đều không nghiêm túc tìm kiếm nên có thể sẽ bỏ sót họ, hơn nữa còn có một âm mưu rất lớn đằng sau, nhưng no spoil.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô Lệ
Teen FictionSau khi bị sát hại bởi đứa em gái bệnh hoạn, tôi được tái sinh vào trong một thế giới RPG. Hơn nữa, đó còn là thế giới RPG do tôi lập trình và viết kịch bản. Là người tạo ra nó, tôi đáng lẽ phải toàn trí và toàn năng... nhưng chờ chút đã nào! Tại sa...