Tôi bắt đầu nhớ lại lời hứa tôi đã hứa với con bé lúc còn nhỏ ở trong căn phòng này.
Sức khỏe của con bé xấu đi rất nhiều lúc 5 tuổi và phải nhập viện vào nơi đây.
Lúc đó, cha mẹ chúng tôi đã phải bận rộn để làm thủ tục nhập viện cho con bé, bởi vì tôi còn quá nhỏ để làm thay nên điều duy nhất tôi có thể làm là ở lại đây với cô em gái đang khóc của mình.“Có lẽ Urara đã được định sẵn không thể rời khỏi đây kể từ lúc mắc phải căn bệnh này rồi...”
Ngay khi nói xong, Urara – Cô bé luôn chơi với tôi từ lúc chúng tôi còn nhỏ bắt đầu òa khóc nức nở.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã không thích nhìn con gái khóc, hơn nữa đó còn là em gái của mình nên tôi đã đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Urara.“Uh... Đừng – Đừng khóc nữa, nếu, uh... em phải nằm viện... Anh sẽ ở cùng với em! Anh sẽ đến chơi với em mỗi ngày!”
Tôi ngại ngùng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mặt con bé.
“Có thật không?”Con bé ngừng lau nước mắt và nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu lam ngọc ướt đẫm nước mắt của mình.
Tôi xoa đầu con bé trong khi tự vỗ vào ngực mình, “Một người đàn ông sẽ không bao giờ nuốt lời!”“Vậy thì... thề với em đi...”
Urara đưa ngón tay út ra tỏ vẻ muốn móc hứa với tôi.
“Ừ... Anh xin thề...”
Tôi cũng đưa ngón tay út ra và ngoéo tay với con bé.
“Người nào thất hứa sẽ phải nuốt một ngàn cây kim...”
“Nghe thôi là cũng đủ thấy ớn rồi...”Nghe tôi nói thế, con bé liền nín khóc mà bật cười, một tiếng cười êm tai truyền đến tôi.
Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình muốn ở bên để có thể bảo vệ cho con bé bất cứ lúc nào.Con bé đã phải mang một căn bệnh như vậy từ khi sinh ra. Trong khi bạn bé cùng trang lứa có thể ra ngoài và vui chơi với nhau. Thì con bé chỉ có thể ở trong phòng bệnh và nằm trên giường một mình.
Sức khỏe con bé đã khá hơn trong một vài năm, nhưng bây giờ lại một lần nữa phải trở về căn phòng trắng giống như là nhà tù này.Điều đó làm cho tôi đồng cảm cũng như thấy có lỗi rất nhiều, vì vậy nên tôi đã cố gắng dành nhiều nhất có thể để ở bên cạnh con bé.
Có nhiều thời gian để đến chơi với con bé mỗi ngày chỉ đúng nếu tôi vẫn còn nhỏ.
Nhưng khi lớn lên, tôi có nhiều thứ cần phải để tâm đến hơn nhiều-Mặc dù nhà Nikaidou là một gia đình lớn, có đủ khả năng chi trả viện phí cho con bé, nhưng điều này cũng chỉ kéo dài trong lúc cha mẹ chúng tôi vẫn còn sống. Khi tôi 10 tuổi và là năm thứ hai Urara phải nằm viện, cha mẹ chúng tôi đã qua đời vì một tai nạn giao thông...
Sau khi chết, họ còn bị vu khống nên khiến cho tất cả tài sản của họ đã bị đóng băng lại.
Từ đó trở đi, cả hai chúng tôi thực sự đã chẳng còn ai cả.
Chúng tôi chỉ có thể dựa vào nhau mà sống sót, nhưng... Chi phí sinh hoạt lẫn khoảng tiền viện phí khổng lồ của con bé vẫn đang đè nặng lên vai tôi.May mắn thay, vị hôn thê của nhà Nikaidou – Mamoru Mayuko, và cả cha cô, Mamoru Takuto, đã giúp chúng tôi lo chi phí sinh hoạt và viện phí cho Urara.
Sau đó, tôi cũng bỏ học cấp ba mà để đi học lập trình.
Mãi đến khi tôi kí được hợp đồng với tập đoàn Takuto, tôi mới có thể dần dần chi trả cho khoảng tiền viện phí khổng lồ của Urara.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô Lệ
Teen FictionSau khi bị sát hại bởi đứa em gái bệnh hoạn, tôi được tái sinh vào trong một thế giới RPG. Hơn nữa, đó còn là thế giới RPG do tôi lập trình và viết kịch bản. Là người tạo ra nó, tôi đáng lẽ phải toàn trí và toàn năng... nhưng chờ chút đã nào! Tại sa...