Toàn thân cô cực kỳ đau đớn nhức nhối, vừa rát lại vừa ngứa.
Chỉ cần chỗ nào có máu chảy qua là y như rằng chỗ đó sẽ có cảm giác này.
Nhất là ở hai nơi bị Heather cắn— cổ và đùi cô, nó còn tệ hơn thế rất nhiều. Cảm giác kì lạ cứ như thể đang có hàng trăm con kiếm, hàng ngàn con kiến đang cắn vào đó vậy.
“Chủ... Chủ Nhân, Mi... Mira... Mirabelle nguyện ý..., cầu xin ngài... hãy để cho em làm...”
Với khuôn mặt đỏ bừng, Mirabelle nói ra những lời này, kìm nén cơn đau, cô bước xuống giường và quỳ gối xuống mặt sàn lạnh buốt.
Nghe những lời của Mirabelle, cảm nhận được sức nặng không đáng có của Mirabelle trên giường cũng biến mất.
Mà, Heather cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, trên mặt lộ rõ vẻ lười biếng.
“Mau, hôn chân ta đi. Cô nên nhớ bàn chân ta nó còn cao quý hơn cô rất nhiều đấy, đồ eld rác rưởi.”
Nghe những lời lăng mạ của Heather, lòng cô ngập tràn cảm giác nhục nhà.
Cô vươn tay ra, đôi bàn tay nhỏ bé run run mà cầm chặt bàn chân cũng nhỏ bé không kém của Heather.
Không còn cách nào khác, nếu mình không làm, mình sẽ phải chịu khổ sở.
Mirabelle cố gắng tự trấn an lấy bản thân, tự nhủ rằng mấy cái như lòng tự trọng hay mấy thứ khác nó cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.
Chỉ cần cô giải quyết được cái phản ứng lên cơn nghiện khốn nạn này, làm cô cảm thấy thoải mái hơn một chút là cô đã hài lòng lắm rồi.
Vì thế, bất kể có làm gì, thì đó cũng là một hành động đánh lừa đối phương mà thôi.
Khốn kiếp, nếu có cơ hội, chị mày nhất định sẽ trả mối hận này, nhất định sẽ phải trả lại cho mi gấp hàng ngàn hàng vạn lần mối nhục này.
Ta nhất định sẽ bắt mi cũng phải trải qua nổi nhục này.
“Ê, con súc sinh hấp huyết quỷ kia, mau tới liếm chân chị mày mau...”
Mirabelle nói điều này với Heather, cô gái vampire đang cuối đầu quỳ dưới đất.
Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười.{Lua: nãy giờ Heather mà đọc suy nghĩ coi như toi}
Ấy thế nhưng, ừ thì, tưởng tượng thì tốt đẹp thế đấy, cơ mà thực tế thì...
Mirabelle nhục nhã cúi đầu, hôn thẳng lên mu bàn chân mỏng manh mềm mại của Heather.
Cũng không tệ.{Lua: á đù}
Vị thì... bình phẩm làm cái gì.
Mình cũng đâu phải cái loại có mấy cái sở thích như vậy.
Bằng không, cô sẽ không có chỉ mới hôn nhẹ một cái rồi buông ra, và cũng không có cái biểu hiện ra cái khuôn mặt như muốn khóc đó đâu.{Lua: ủa, chứ nếu chú mày thích thì chú mày sẽ làm gì, như Flum bỏ nguyên bàn chân Shiro vào mồm à... T đã muốn quên rồi mà quên éo được.}
Chỉ là cái bàn chân nhỏ nhắn của con nhỏ này đúng là đẹp thật.
Móng chân trắng tinh, trong suốt có chút hồng, không có chứa một chút tạp chất dơ bẩn nào, độ dài thì cũng rất chi là hoàn hảo.
Không chỉ sạch sẽ mà còn có một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lướt qua mũi cô.
“Hả? Còn lời tuyên thệ trung thành của cô đâu rồi? Tiểu tinh linh...”
Heather hỏi Mirabelle, cái con nhỏ huyết nô mà đến giờ vẫn còn đang trầm trồ cái bàn chân nhỏ nhắn của cô.
“Umm... Tuyên thệ như thế nào?”
“Cô giỡn mặt với ta đấy à? Đến cả lời tuyên thệ với chủ nhân của mình mà còn không biết nói hả?”
Lúc này Mirabelle mới nhớ – lũ vampire tự cho chúng là giống loài cao quý hơn rất cả mọi loài sinh vật khác – những lời mà bọn chúng thích nghe nhất.
Thế cho nên, Mirabelle mới nói ra những lời mà cô ta muốn nghe nhất.
“Chủ Nhân Heather đáng kính của thần. Thần, huyết nô thấp hèn Mirabelle này xin thề sẽ vĩnh viễn trung thành với Chủ Nhân. Thần xin hiến dâng dòng máu này cho Chủ Nhân bất cứ lúc nào, mọi lúc mọi nơi mà ngài muốn, nên là xin chủ nhân hãy hút máu của thần, Chủ Nhân.” {Lua: được cái mồm, lời hứa nuốt ngàn cây kim bị xiên một mạng rồi đấy, giờ thất hứa thì sẽ sao nữa đây}
“Haha... mới nói là cũng hiểu rồi ha. Không hổ là lũ tinh linh có dòng máu bẩn thỉu. Dù có là công chúa đi nữa, thì quả nhiên thú cưng vẫn cứ là thú cưng, cái bộ dáng này vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi. Nhưng mà, máu của cô có thể dâng cho ta dùng, thì quả đúng là vinh dự cho cô đó, Công Chúa Mirabelle à...”
Heather đột ngột rút bàn chân ra khỏi lòng bàn tay Mirabelle.
Mirabelle ngơ ngác trông như thể một đứa con nít vừa mới bị người ta giựt lấy mất món đồ chơi của mình đang quỳ gối trên mặt đất.
“Vâng... đó là... vinh hạnh... của thần..., làm ơn... chủ nhân... làm ơn... hút máu... của thần? Thần... cầu xin người... chủ nhân.”
Mirabelle nói ra những lời này với đôi mắt vô cảm, cảm tưởng như lúc này cô đã sắp gục ngã.
Kết quả là, những lời cô nói ra đã không còn được rõ ràng rành mạch.
Heather cũng hiểu ý cô, ngồi trên chiếc giường êm ái, cô để tay lên chỗ bên cạnh, rồi ra lệnh cho Mirabelle đang quỳ dưới sàn.
“Nếu cô đã nói tới vậy thì, mau dâng máu cho ta, huyết nô Mirabelle, ngồi lên đây...”
“Vâng! Chủ Nhân...”
Vừa mới nghe được cuối cùng cũng sắp giải quyết được cái phản ứng lên cơn chết này—
Hai mắt cô lập tức liền lóe sáng.
Cô nhanh chóng nhảy vọt lên từ dưới đất và ngồi xuống ngay cạnh Heather.
Chỉ cần có thể giúp cô giải quyết được cái triệu chứng lên cơn chết tiệt này, Mirabelle nguyện ý làm bất cứ điều gì.
Mirabelle có cảm giác mình giống như những kẻ nguyện ma túy đó, đầy điên dại.
Chỉ cần cho những kẻ đó ma túy, bọn chúng sẽ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.
Chỉ là, đây không phải Mirabelle tự nguyện mà trở thành một con nghiện như vậy, mà là răng nanh của vampire có một loại virut đặt biệt có thể khiến những người bị chúng hút máu mắc phải chứng nghiện [bị hút máu].
Song, tất cả không hơn không kém đều chỉ là những phỏng đoán của Mirabelle.
Dù sao thì, Vampire cũng không phải là do Mirabelle thiết kế viết ra.
Chưa kể, trò chơi vẫn chưa được hoàn thành, và dữ liệu của nhà phát triển thì được giữ riêng biệt với nhau.
Do đó, liệu những phỏng đoán của cô có chuẩn xác hay không thì vẫn là một ẩn số.
Heather từ từ ghé sát vào cổ Mirabelle, đưa lưỡi bắt đầu liếm chiếc cổ mềm mại và bóng loáng của Mirabelle.
Nước bọt của cô dường như có tác dụng gây tê.
Mirabelle cảm giác được những chỗ bị liếm đều đã trở nên tê dại.
“Ch... Chủ Nhân...”
Mirabelle đỏ bừng cả mặt mà nói với Heather, dù sao thì—
Cái hành động liếm cổ này thì thực sự đúng là rất xấu hổ.
Cô chỉ muốn mau mau kết thúc việc hút máu.
Toàn bộ quá trình này đối với cô mà nói thì đúng là tra tấn.
Chỉ là, Heather cũng không có để ý tới Mirabelle đang xấu hổ kia.
Cô chẳng qua chỉ là đang nhìn vào những đường vân tuyệt đẹp của Mirabelle. {Lua: nói thô sơ ra là mạch máu ấy, để đường vân cho hoa mĩ chút thôi}
Rồi sau đó, cô nhẹ nhàng mà liếm vào những đường vân đó—
Khiến tư thế của cô bây giờ trông giống như một con dã thú hung ác đang chuẩn bị ăn thịt con mồi của chúng.
Cuối cùng, đôi con ngươi bổ dọc đỏ như máu và lạnh như băng của Heather mở to ra.
Cô cắn thẳng một phát mạnh vào cổ Mirabelle.
“Aaa...”
Mirabelle không thể nhịn được mà rên lên thành tiếng.
Rồi cô bắt đầu vùng vẫy khi cảm nhận được cơn đau.
Heather đơn giản là chỉ cần dùng cánh tay cứng như sắt thép của mình ấn lên cánh tay Mirabelle là đã có thể ổn định được cơ thể Mirabelle lại.
Cô thích thú thưởng thức mà hút lấy từng dòng máu tươi ngon ngọt trong mạch máu đó.
Ngon thật, quả là tuyệt hảo.
Lúc đầu, Mirabelle cảm thấy hơi đau do bị hút máu, nhưng rồi sau đó cơn đau đã chuyển sang một cảm giác thỏa mãn và vô cùng thoải mái dễ chịu.
Hai lần trước thì đau vô cùng.
Nhưng trong lần thứ ba này, cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi bị hút máu.
Cơn đau lúc đầu đã hoàn toàn biến mất.
Mirabelle ngẩng đầu lên, mặt cô đỏ bừng bừng.
Sức lực của cô cũng dần dần bị rút cạn cùng với máu.
Đồng thời, HP của cô cũng đang giảm đi từng chút một.
---------
Tên: Mirabelle Brillana
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Chủng tộc: Elf (Huyết Nô: Nếu một ngày không bị hút máu, sẽ xuất hiện các phản ứng lên cơn nghiện)
Cấp độ: Lv. 0
Máu(HP): 100/100→50/100(bị hút máu)
Mana(MP): 50/50
Sức mạnh: 10
Nhanh nhẹn: 20
Thể lực: 20
Trí lực: 400
Công kích vật lý: 2
Chính xác: 10
Né tránh: 20%
Bạo kích: 0%
Kỹ Năng: Phân Tích Dữ Liệu(giải trừ tạm thời), Sửa Đổi Dữ Liệu(giải trừ tạm thời)
----------
Lua: nếu eng cứ theo cái đà này và t cũng theo eng y như thế thì ít nhất phải 6 tháng nữa mới hết cái vol 1 và Mirabelle mới bắt đầu bớt khổ... Sad.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô Lệ
Teen FictionSau khi bị sát hại bởi đứa em gái bệnh hoạn, tôi được tái sinh vào trong một thế giới RPG. Hơn nữa, đó còn là thế giới RPG do tôi lập trình và viết kịch bản. Là người tạo ra nó, tôi đáng lẽ phải toàn trí và toàn năng... nhưng chờ chút đã nào! Tại sa...