Chap 24: Yêu cầu quái ác

236 38 1
                                    

Mirabelle cảm nhận được dòng máu sục sôi cứ điên loạn không ngừng chạy quanh đầu mình.
Cảm giác như thể có hàng ngàn con kiến đang cắn vào cổ cô.
Ngứa, ngứa, ngứa, ngứa quá, ngứa quá đi—
Mau hút máu tôi đi, hãy mau hút máu tôi đi...
Nhưng Mirabelle lại không biết làm thế nào để “mời gọi” cô ta hút máu mình.
Cảm giác khó chịu của việc lên cơn đang trực tiếp chiếm lấy đầu óc của chính cô.
Lý trí, khả năng suy nghĩ bình thường, cô đã không còn làm được—
Đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác bứt rứt cực kỳ khó chịu như vậy diễn ra trong đầu mình.
Mirabelle Brillana
Kiếp trước, gia đình cô dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, và Mirabelle cũng không thấy hứng thú với mấy thứ đó, cho nên cô cũng chưa bao giờ thử qua “mai thúy” trước đây.
Kiếp này, cô thậm chí còn không thể đi lại bên ngoài bình thường chứ đừng nói chi tới việc chơi thuốc.{Lua: what? Mai thúy mà sao nghe thanh niên này nói cứ như là hàng sản xuất đại trà vậy ấy, muốn thử là thử à...???}
Nhưng mà, bây giờ cô lại phải trải qua cái cảm giác như của một người nghiện đang cai ma túy.
Thống khổ làm sao, bi thương làm sao,
Mình rõ ràng là chỉ bị hút máu rồi mới mang dấu ấn huyết nô thôi mà.
Mình rõ ràng là nạn nhân, thế mà... thế mà cớ sao mình lại phải trải qua cái cảm giác đau đớn sống không bằng chết như thế này cơ chứ hả?
Cô không hiểu, cô không rõ, tại sao bản thân cô lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy.
Ánh mắt mơ hồ của cô chuyển hướng vào Heather.
Cô nhìn Heather, người đang khoanh tay đứng cạnh giường, chỉ đang đứng đó mà nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt.
Mirabelle cuối cùng cũng hiểu Heather muốn cô làm gì...
“Chủ... Chủ nhân, Chủ nhân nói cái gì... Mira... Mirabelle đều sẽ nghe theo hết, chủ nhân muốn Mirabelle làm cái gì... Mirabelle đều sẽ làm hết... Làm ơn, xin làm ơn, xin ngài làm ơn hãy hút máu Mirabelle đi? Chứ không... chứ không... tâm trí Mirabelle sẽ phát điên lên mất thôi...”
Thực sự mà nói, đây là lần đầu tiên Heather tìm được một huyết nô vừa ý mình và cũng như là lần đầu tiên cô huấn luyện huyết nô.
Cô cũng không biết chỉ hơi hút muộn một tí tẹo thôi, vậy mà lại sinh ra một phản ứng lên cơn dữ dội như vậy.
Thực sự, Heather đã bắt đầu có hơi hoảng sợ một chút.
Nhưng mà, như vậy thì cũng vừa hay.
Để cho Mirabelle hiểu rõ được hiểu rõ được kết cục của  cô sẽ như thế nào nếu cô dám bỏ chạy khỏi chủ nhân của mình – Heather, và cũng như lợi dụng triệu trứng lên cơn như một nổi ám ảnh cho Mirabelle cũng là một chuyện tốt.
Ngoài ra, phản ứng lên cơn này sẽ càng ngày càng mạnh dần lên khi số lần hút máu tăng lên.
Đến cuối cùng, chỉ cần muộn một chút thôi, là tinh thần của huyết nô sẽ lập tức vỡ tan ngay.
Chỉ bằng như vậy, là đã quá đủ để cô giữ được Mirabelle như một huyết nô ở bên cạnh mình mãi mãi rồi.
Nàng tinh linh này đem lại một cảm vô cùng đặc biệt cho cô.
Kể từ ngày sinh ra tới nay, cô chưa hề thấy hứng thú với bất cứ thứ gì... ấy vậy mà rồi thế giới chỉ có độc mỗi hai màu đen trắng ấy đã tràn ngập sắc màu kể từ lúc cô nhìn thấy nàng tinh linh ấy.{Lua: đây sẽ một câu chuyện cảm động nếu không dính phải cái tình cảnh này... hahaha... sad}
Chứ không, thì cũng đâu có lý do gì để cô mắc công mà dành nhiều thời gian và công sức vào con elf này đến vậy?
Cô là quý tộc, cô muốn có bao nhiêu elf mà chẳng được.
Ấy thế, chỉ có điều cái cảm giác đặc biệt trên người Mirabelle là không gì thay thế được.
Do đó, nghe được giọng nói tự nhiên của Mirabelle cất lên những lời nói cầu xin cô từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn ấy.
Tim cô không tự chủ mà đập rộn lên.
Cô chậm rãi bước đến, ngồi xuống mặt giường mềm mại cỡ lớn, khoanh tay bắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống Mirabelle.
“Hì hì, cô có thật là muốn ta hút cô không?”
“Thật... thật... muốn!”
Mirabelle nhìn vào Heather.
Mắt thấy cô ta như đã muốn mềm mỏng, ánh mắt cô ta như đã sắp đồng ý, cô không nghĩ ngợi gì cả mà đã đáp lại liền.
Để rồi phải nghe một tiếng sét ngang tai—
“Nếu vậy, mau quỳ xuống giường hôn lên mu bàn chân của ta rồi thề trung thành với ta đi. Chỉ có thế, ta mới mở lòng thương sót mà hút máu cô.”{Lua: t đã muốn quên mà sao lại để t nhớ lại thế, làm t nhớ lại thanh niên trap Plum bên No game no life}
Đồng thời, ánh mắt của cô hướng xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Sốc, Mirabelle sốc ngây người ra trong khi ngồi trên giường, không ngờ Heather lại đưa ra một cái mệnh lệnh biến thái đến vậy—
Làm như tao có thể chấp nhận mà làm ấy! Tao cũng đâu có phải một con M!
Dẫu bây giờ cô có là con gái đi chăng nữa, phẩm giá của cô vẫn còn đó.{Lua: thôi, đến nước này muốn sống thì phải vứt sạch liêm sỉ đi gái ey, như thanh niên trap Plum ấy}
Chưa kể, không chỉ hôn chân, mà còn phải bắt cô thề trung thành...
Thêm nữa, cô căm hận thấu xương đối với loài vampire.
Thì làm sao mà cô có thể thề với vampire đây?
“Rồi sao? Đây là cơ hội cuối cùng đấy. Nếu cô còn không nắm bắt cơ hội, thì quên đi. Ahh... mệt quá rồi, thôi giờ đi ngủ luôn đã...”
“!!!”
Nằm trên chiếc giường cỡ lớn êm ái, Heather nhìn thấy Mirabelle miễn cưỡng không chịu xuống giường quỳ xuống.
Khoảng khắc Heather quay đầu sang một bên, làm bộ đi ngủ—
Một cơn đau khó chịu lại ập đến với Mirabelle với cảm giác thậm chí còn dữ dội hơn trước.
Lúc này, Mirabelle mới nhận ra rằng con ả tóc vàng này có thể kiểm soát được mức độ của phản ứng lên cơn.
Lúc nói chuyện với cô ta vừa này, phản ứng đó nó cũng không quá mạnh.
Bởi vậy, cô mới hiểu rằng cô ta thực sự có khả năng kiểm soát phản ứng lên cơn trên người mình.
Nhưng mà, dẫu có hiểu vấn đề thì cũng là vô ích.
Nếu không được cô ta hút máu, cô sẽ phải ở trong tình trạng này cả đêm.
Nghĩ đến điều này, Mirabelle muốn khóc lắm rồi.
----------
Lua: do bận cả ngày rồi, nên nếu lát nữa xong thì sẽ đăng chap sau, còn không thì sáng mai.
Buồn ngủ vl, không biết tối nay có thức để làm nữa không đây(cả buổi chiều học onl 2 môn éo ngủ được miếng nào)

(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ