Thật vậy, Erica cũng không làm tốn của cô quá nhiều thời gian, nhưng mà—
“Đây chẳng phải chỉ là băng [Thường] thôi sao?”
Trong thế giới này, các vật phẩm được phân chia dựa trên phẩm chất của nó. Khi tạo ra một vật phẩm, hiểu ứng của vật phẩm sẽ quyết định trực tiếp đến phẩm chất của nó. Theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất ta có: Thường, Hiếm, Tinh Anh, Siêu Hiếm và Sử Thi. Đó là năm cấp độ của vật phẩm.{Lua: ai rành mấy vụ này xem thử t để độ hiếm thế chuẩn chưa. normal, rare, elite, extraordinary, and epic}
Cấp độ vật phẩm sẽ phụ thuộc vào kỹ năng của người tạo ra vật phẩm. Để giải thích, ngay cả khi chúng cùng một loại vật phẩm, thì hiệu quả của chúng cũng có liên quan đến cấp độ vật phẩm.
Ví dụ như, miếng băng mà Mirabelle đang có.
Băng [Thường] chỉ có thế khôi phục được 100-200 HP, trong khi băng [Hiếm] có thể khôi phục được khoảng 200-300 HP.
Chỉ có điều—
Dù cho bây giờ Mirabelle đã có băng, nhưng cô cũng không biết cách sử dụng chúng. Trong game RPG cô chỉ cần nhấp vào vật phẩm và kéo nó đến người nhân vật.
--Là đã sử dụng được rồi.
Bởi vậy, Mirabelle chỉ có thể quấn đại quanh cô tay của mẹ cô. Tuy nhiên, một điều vô cùng thần kỳ đã xảy ra ngay sau đó: miếng băng đã bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Ngay sau đó, những miếng băng quấn quanh cổ tay mẹ cô đột nhiên biến mất hoàn toàn.
Sử dụng [Phân Tích Dữ Liệu] để kiểm tra... Cô đã nhìn thấy được dữ liệu trên người mẹ mình.
HP: 180/300 (chảy máu liên tục)
MP: 200/200
“Tuy trạng thái ‘gần chết' của mẹ đã bị loại bỏ nhưng HP của mẹ vẫn cứ giảm liên tục, tầm 1-2 HP mỗi phút.”
Dường như Mirabelle vẫn phải mạo hiểm ra ngoài một chuyển.
Vì mục đích cứu lấy mạng sống của mẹ mình.
Bất chấp tất cả, cô cũng phải đi ra ngoài mua thuốc cứu lấy mẹ mình.
Với ý định như vậy trong lòng, Mirabelle cầm lấy chiếc áo choàng ma pháp mà Erica đã để lại cho cô.
Đây là một cái áo choàng tàng hình có khả năng hoàn toàn che giấu đi thân hình và khí tức của cô.
Mirabelle dùng ngón tay chạm vào pháp trận trên áo choàng, sau đó cô ngay lập tức nhìn thấy được tên của pháp trận nhờ khả năng của mình.
Áo choàng ma pháp Level 5: Hiệu ứng tàng hình và ẩn giấu khí tức người dùng.
Tuy nhiên, điểm yếu trong dòng sau đây cũng rất rõ ràng—
Hoàn toàn vô dụng trước Vampire cấp cao.
Đây hẳn là lý do tại sao Erica bị vampire phục kích dù cho vẫn đang mặc chiếc áo choàng. Chỉ có điều, hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ tới mấy thứ như vậy—
Mirabelle đã quyết tâm đi ra ngoài, ngay cả khi không có chiếc áo choàng này. Cô đã quyết định điều đó ngay từ đầu. Nhận được chiếc áo choàng này hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của Mirabelle. Tính mạng của mẹ cô đang hết sức nguy kịch. Cô không còn nhiều thời gian để quan tâm tới mấy thứ không đâu.
Tuy nhiên, Mirabelle cũng hết sức cảm giác được rằng cô đã quá hấp tấp rồi.
Nếu như không có trang bị của Erica đưa cho—
Mà cứ như vậy đi ra ngoài... Cô chắc chắn sẽ bị vampire bắt ngay lập tức. Do đó, trong lòng Mirabelle cảm thấy rất biết ơn Erica. Mirabelle chắp hai tay lại và cầu nguyện với chiếc áo choàng của Erica.
Đây là một kiểu cầu nguyện ở quê nhà của cô trong kiếp trước. Mà, bây giờ cô cũng mặc kệ liệu kiểu cầu nguyện như vậy có tồn tại ở đây hay không. Dù sao đi nữa, đây cũng chính là sự tôn trọng lớn nhất của cô đối với Erica.
“Và bây giờ—”
Mirabelle khoác một chiếc áo choàng rộng và bắt đầu đi ra ngoài.
Thật khó để nhìn thấy những cảnh vật bên ngoài khu vực được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lục của Tinh Linh Kết Giới.
Tuy nhiên, khoảng khắc mà Mirabelle bước một bước ra bên ngoài kết giới—
Cô nhìn thấy rõ được toàn cảnh xung quanh mình. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào thành phố cổ Elf. Nơi này hoàn toàn khác so với 15 năm trước. Bây giờ nó trông vô cùng hoang vu. Cây cối, nhà cửa hầu hết đều bị cháy rụi. Ngoại trừ ngôi nhà mà Mirabelle đang sống.
Cùng lúc đó, một vài con dơi bay qua trên đầu cô. Những con dơi này sau đó treo mình trên những thân cây bị cháy. Đôi mắt đỏ như máu của chúng cứ như đang nhìn chằm chằm vào Mirabelle.
“Ahh—!”
Mirabelle sợ đến nỗi ngã bệt xuống mặt đất khi những con dơi bay về phía cô. Tuy nhiên, những con dơi chỉ đơn giản là bay về phía xa. Nó dường như không nhắm vào cô.
“Sigh...” Mirabelle thở dài nhẹ nhõm.
--Đây là cố hương của Elf sao?
Nhìn quang cảnh trước mặt mình, cổ họng cô nghẹn lại không nói nên lời. Mirabelle vẫn còn nhớ rất rõ thiết lập bối cảnh của lãnh địa elf là như thế nào. Chính bản thân cô đã thiết kế thành phố này thành một địa điểm vô cùng xinh đẹp, tựa như là một tiên cảnh trong cõi thiên đàng.
Nhưng mà, bây giờ nó lại trở thành như thế này.
Chưa kể, ở đây bây giờ còn có nhiều thứ hơn so với 15 năm trước đây. Ví dụ như—
Một bức tường khổng lồ xuất hiện ở phía sau khu vực ngôi nhà nơi cô sống. Bức tường khổng lồ đó không khác gì như một nhà tù.
Cao chót vót trước mặt cô, như thể nó muốn nhốt cô vào trong đó.
Đồng thời, còn có một tòa lâu đài khổng lồ cách đó không xa.
Đó có lẽ là lâu đài của vampire.
Tòa lâu đài to lớn đến nổi những ngôi nhà gần đó trông vô cùng nhỏ bé khi so sánh với nó.
Mirabelle mở mini map ra trong đầu mình. Cô hiện đang ở trong bức tường thành phố bên ngoài. Mục tiêu của cô là ở đường trung tâm trong bức tường nội thành. Đó là nơi duy nhất bán vật tư y tế.
Con đường bên trái dường như dẫn thẳng đến khu vực đường trung tâm.
Đường trung tâm?
Mirabelle mở mắt nhìn ra xa. Nhìn từ đây, cô có thể thấy rằng đường trung tâm đang lóe lên ánh đèn của đủ các loại màu sắc khác nhau.
--Nó giống như là ánh sáng đèn neon được bật lên vào ban đêm trong các thành phố ở thế giới trước của mình.
Chính tay cô đã thiết kế nên những chiếc đèn ma pháp như vậy để tô điểm thêm cho cố hương elf một vẻ phồn thịnh và xa hoa hơn. Bây giờ, cô cảm thấy nó thật sự khá vô dụng.{Lua: buff nghệ thuật cho cố vô mà éo biết buff sm để giờ nó bóp lại mình. ý tôi là thanh niên này làm đẹp cho tộc elf mà để tộc elf yếu quá đấy}
Dù có ra sao, cô cũng sẽ cố gắng đi đến đó.
Tuy vẫn còn chút bất an, nhưng lòng cô đã quyết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô Lệ
Teen FictionSau khi bị sát hại bởi đứa em gái bệnh hoạn, tôi được tái sinh vào trong một thế giới RPG. Hơn nữa, đó còn là thế giới RPG do tôi lập trình và viết kịch bản. Là người tạo ra nó, tôi đáng lẽ phải toàn trí và toàn năng... nhưng chờ chút đã nào! Tại sa...