Chap 44: Virus Vampire

192 24 1
                                    

“Nhanh lên, mau cởi đồ ra...”
Cởi cởi cái búa!
Mirabelle hiện đang ở trong tình huống cực kỳ xấu hổ.
Bị nhìn chăm chú bởi đôi mắt một đỏ thẫm như máu kia.
Trong thâm tâm cô càng lúc càng thấy khó chịu.
“Chủ... Chủ nhân, làm ơn... đừng mà...”
“Nói tại sao ta lại không được? Chăm sóc thú cưng cũng là trách nhiệm của chủ nhân, thế thì nói coi, tại sao chủ nhân lại không được?”
Hả, trách nhiệm, cô nói trách nhiệm? Chứ không phải là cô chỉ muốn nhìn thôi hả?
Mirabelle ngượng đến mức chẳng biết phải nên làm sao.
Có điều, trước sự uy hiếp với lý do “trách nhiệm” cực kì thuyết phục của Heather thì Mirabelle cũng phải cam chịu mà cởi bỏ quần áo.
Cố nén nỗi thẹn, cô nằm xuống gường, đưa lưng về phía Heather...
“......Chủ Nhân, làm ơn!”
Sáng hôm sau, Mirabelle thức dậy với một Heather trên người mình như mọi khi.
Sáng nào cũng như thế này, khiến lưng cô căng cứng hết cả lên, cực kì đau nhức.
Cô ngồi dậy, nhìn vào Heather vẫn còn đang ngủ say và...
Haizzz
...thở dài một hơi mệt nhọc.
Sau đó, cô vội xuống gường đi đến nhà vệ sinh nhân lúc này khi Heather vẫn còn đang ngủ.
Và bởi do phòng này không có nhà vệ sinh riêng, vậy nên cô chỉ có thể đi đến nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang.
Vệ sinh xong, Mirabelle trở về phòng.
Đồng thời lúc này, cô đang chìm trong dòng suy nghĩ.
Không thể để cô ta lúc nào cũng cứ chăm chăm vào mình được? Việc khác thì không nói, nhưng đến cả đi vệ sinh mà cũng bị nhìn, thế thì chẳng phải quá ư nhục nhà rồi sao?
Vừa mới đặt tay lên nắm cửa mở bước vào trong, thì ngay lập tức lọt vào mắt cô là một Lucy đang đứng sang bên với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Hiểu, hiểu rồi.
Sau khi cánh cửa đã mở hoàn toàn, thì phía bên kia là Heather với hai tay chống nạnh, đang đứng trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị.
Cô bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang khi phải hứng lấy hai ánh nhìn kia.
Mà khiến một nụ cười gượng gạo bất giác gương lên khóe môi.
Giả ngu thử xem.
“À ừ... có chuyện gì vậy? Sao tự dưng tập trung vào đây đầy đủ vậy?”
“Nè, Mira, trả lời câu hỏi của chủ nhân, cô vừa mới đi đâu về đó?”
“Vừa mới? Tôi chỉ là đi vệ sinh chút thôi mà, có chuyện gì sao?”
“Cô quên mệnh lệnh của ta ngày hôm qua rồi đấy à?”
“Không... tôi không quên...
Tuy Heather không có được dáng uy nghiêm như mọi khi khi cô vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ trên người, thế nhưng cô vẫn bước tới trước với giọng điệu lạnh lẽo thường ngày của mình.
“Ồ, không ngờ là cô còn nhớ...”
“Nhưng mà, riêng chuyện đi vệ sinh, xin ngài hãy châm chước tha cho tôi đi? Chứ tôi thực sự không muốn làm chuyện như thế trước mặt ngài...”
Dù vậy...
Cũng chẳng phải là mình không làm được.
Được một cô gái xinh xắn như thế nhìn lúc đi vệ sinh, thì nhìn kiểu gì thì mình cũng là người hưởng lợi, phải chứ? {Lua: tên này hết thuốc chữa rồi, bệnh còn nặng hơn cả thím thánh nữ nữa}
Nhưng mà, làm sao mình có thể làm một điều đáng hổ thẹn như thể trước mặt một thiếu nữ trẻ đẹp được chứ?
“Không, ta chả cần biết là đi tắm hay đi vệ sinh, cô phải làm ngay trước mắt ta...”
“Ể...”
Làm sao có thể?
Cũng may cho Mirabelle là nhờ tối qua Heather tạm thời có việc, nên chuyện xóa ký ức mới không bị bại lộ.
Nhưng mà, ta cũng có lòng tự tôn của mình.
Dẫu cho có bị đày ải kiếp nô lệ thì ta sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn ngoan ngoãn vâng lời mi đâu.
Mirabelle giơ lên nắm đấm nhỏ trong lòng, chuẩn bị bắt đầu một làn sóng kháng cự.
Là công chúa tinh linh đầy kiêu hãnh, cô nhất quyết không chịu khuất phục.
Thế là, ngay khi định mở miệng lên tiếng phản đối, thì đã hứng ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Heather, cặp đồng tử đỏ tươi kia đang lườm cô khét lẹt.
Làm cô sợ quá giật nảy lên.
Chỉ tiếc xui cho Mirabelle là những suy nghĩ nãy giờ của cô cũng đều đã bị Heather đọc hết.
Không ngờ, tới giờ rồi mà vẫn còn chống đối.
Cơ mà, ta thích, con vật cưng nhỏ này đúng là thật thú vị.
Heather rất thích bắt nạt Mirabelle như thế này.
“Lần này, ta sẽ phạt không cho cô ăn sáng và ăn trưa. Nếu lần sau mà còn tái phạm, thì cô biết hậu quả rồi đó?”
Mirabelle mím môi lại, hiển nhiên là biết rõ Heather đang nói đến cái gì. {Lua: chắc vụ nhốt vào phòng giam đây mà}
Cứ thế đến giờ ăn trưa, Mirabelle vẫn đứng bên Heather.
Còn bụng cô thì cứ không ngừng gào thét cồn cào đòi ăn.
Ấy vậy mà, cô chỉ có thể đứng một bên liếc nhìn Heather đang dùng dao nĩa cắt một chiếc bánh và cho vào miệng ăn với những động tác vô cùng tao nhã.
(Ực...) Mirabelle nuốt nước bọt một cách thèm thuồng.
—Đồ bóc lột, thứ ác nhơn, con quỷ cái, ép người quá đáng, thứ dân trộm cướp...
Mirabelle không ngừng chửi rủa Heather trong lòng.
Cô làm vậy chính là cố tình để Heather nghe được hết những suy nghĩ bất mãn trong lòng cô.
Như để chống lại Heather, cho cô ta biết, cô chả phải một con rối mà cô ta muốn bắt cô làm gì thì làm.
“Mira—”
“Chủ Nhân, có chuyện gì sao?”
“Cô đói à?”
Mirabelle quay ngắt mặt đi, làm bộ phớt lờ Heather.
“Chẳng phải ngó cái là biết sao?”
“Thế thì, cô muốn ăn không? Cái bánh của ta ấy...”
“Cô tốt bụng vậy à?”
“Dĩ nhiên, chỉ cần ngoan cố ngồi lên đùi ta như mọi khi, thì ta sẽ cho ăn...”
Nội tâm cô cảm thấy vô cùng mâu thuẫn khi nhìn vào cặp đùi với tà váy kia.
Mình nãy giờ đang lăng mạ con nhỏ trong lòng.
Mà giờ lại ngoan ngoãn ngồi lên đùi nó một cách vui vẻ để mà nó cho ăn?
Làm sao mà được chứ?
Đây chắc chắn một trăm phần trăm nó đang trả thù.
Mirabelle Brillana, mày tỉnh lại đi, đừng để nó lừa!
Mirabelle lắc đầu nguẩy nguậy, bày tỏ sự kiên quyết cự tuyệt.
Thế nhưng, nụ cười trên môi Heather thì lại càng ngày càng đậm hơn.
“Thế à? Tiết thật, Mira, cô đã bỏ lỡ bữa ăn của mình rồi...”
“Ngài đang trả thù tôi chứ gì?”
“Hả, sao ta lại làm thế? Cô nghĩ ta là gì vậy, ta hẹp hòi thế à? Hơn nữa, ta chúa ghét những tên huyết nô mà cứ dạ dạ vâng nghe lệnh cứng nhắc như tụi zombie, nên là, lâu lâu đọc suy nghĩ của cô cũng đúng là thú vị lắm...”
Nghe câu đó Mirabelle mới nhớ lại những huyết nô ở Pet Shop, trong đôi mắt của họ chỉ còn mỗi một màu xám xịt, trống rỗng... chẳng còn một chút thần sắc nào.
Cô vẫn không hiểu—
“Chủ Nhân, cho tôi hỏi một câu? Chẳng phải Vampire có một loại virus sẽ tiêm vào máu khi họ biến người đó thành huyết nô sao? Cái loại mà một khi đã hoàn toàn nhiễm vào trong máu thì người đó sẽ luôn luôn vâng lệnh người chủ ấy? Thế thì tại sao đến giờ tôi vẫn ổn?”
Mira nói ra câu hỏi mà mình muốn hỏi nhất.
Chỉ là, vừa mới dứt câu, thì bầu không khí xung quanh như tức khắc đông cứng lại.
Mirabelle ngó qua Heather một cách lo lắng.
“Mira, sao cô biết?”
“Tôi nghe mẹ nói, bà bảo, âu khi bị cắn, virus sẽ xâm nhập trong vòng một ngày, và sau đó người bị cắn sẽ biến thành những cái xác biết đi, chỉ biết nghe lệnh của chủ nhân...”
“Thế à? Ừ... đúng đấy. Mặc dù chỉ có lũ cấp thấp mới thế thôi. Còn ta, là một quý tộc, thì ta có thể tùy ý muốn tiêm hay không...”
“Vậy là, nói cách khác, ngài đang nói là không tiêm virus vào tôi?”
“Dĩ nhiên. Cô là thú cưng yêu thích của ta, thì làm sao ta có thể tiêm virus kiểm soát vào cô chứ? Một cái xác biết đi thì có gì vui?”
“Th-thật, thật chứ...”
Mirabelle chẳng thể hết bất an.
Cô vốn cứ tưởng rằng virus sẽ phát tác sau một thời gian trì hoãn hay gì đó, thế cho nên Mirabelle mới có thể giữ được ý thức đến bây giờ.
Song may thay, không như cô nghĩ, coi bộ là Heather chả có cấy một con virus nào vào người cô.
“Mà, Mira, mau ngồi lên đùi chủ nhân, để chủ nhân đút cho ăn...”
“Hả? Chuyện đó... chuyện đó là không cần thiết...”
Nghe thế, Mirabelle hoảng lên, vội vã khua khua đôi bàn tay nhỏ bé của mình, kiên quyết muốn đứng một bên.
“Sao lại không được? Việc chủ đút cho con pet của mình ăn chẳng phải là một điều hiển nhiên sao?”
-------------
Tên: Mirabelle Brillana

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Chủng tộc: Elf (Huyết Nô: Nếu một ngày không bị hút máu, sẽ xuất hiện các phản ứng lên cơn nghiện. Buff vĩnh viễn.)

Cấp độ: Lv. 0

Máu (HP): 50/100 (đã bị hút đêm qua)

Mana (MP): 50/50

Sức mạnh: 10

Nhanh nhẹn: 20

Thể lực: 20

Trí lực: 400

Công kích vật lý: 2

Chính xác: 10

Né tránh: 20%

Bạo kích: 0%

Kỹ Năng: Phân Tích Dữ Liệu (Phong Ấn), Sửa Đổi Dữ Liệu (Phong Ấn), Huyết Hương (Áp Chế)

(Dịch) Đấng Tạo Hóa (Tôi) Bị Cô Em Gái Yandere Bắt Làm Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ