Anh gặp cậu trong một lần lang thang bên đường quốc lộ, với chiếc ghi-ta màu gỗ cùng cái quần loe xuề xoà, chà, anh tựa đầu vào một bên cột đèn mà lắng nghe thứ giai điệu như rót vào tai anh cái mùi hương của khóm hoa hồng trắng, anh thở dài:
"Yeonjun ta cũng muốn đàn..."
Dứt khỏi cơn âm u này là một màn chào hỏi của những chồi hoa đang từ từ bung mình xuống, anh đứng nhìn như muốn xé toạc từng đợt không khí heo hút để nhìn rõ gương mặt của cậu - chàng trai với giọng hát như mê hoặc lòng người.
Rồi bất giác, đôi chân của Yeonjun như lạc lõng giữa con đường đại lộ, anh cất bước sang bên kia rồi chờ khi bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay lác đác của dòng người, anh lặng lẽ chào:
"Này, cho tôi gửi lời chào tới đằng ấy!" Anh cởi cái mũ vành rồi đưa xuống ngang bụng mà kính cẩn.
"Hân hạnh!" Một cái đáp không có sự chào đón khiến Yeonjun ngỡ ngàng.
"À...ừm...cậu cũng hát nhiều rồi, liệu có thể nghỉ một chút mà nói chuyện với tôi không?" Yeonjun tiếp lời.
"Lại là đám người muốn đuổi tôi đi sao?" Ánh mắt chàng trai trở nên phẫn nộ, hai con mắt le lói vài đường mi ướt át như một lời than trách dần dâng cao.
"Ồ không đâu, tôi muốn đàn cùng cậu mà thôi, tôi có thể chơi vĩ cầm và tôi cũng cần tiền nữa, chậc có vẻ nực cười quá nhưng tôi muốn theo cậu mà ca hát cả đêm..."
Đôi mắt người đối diện chậm rãi quan sát rồi chẳng nghe sót chữ nào, cậu
chùng xuống hẳn rồi tiếp lời:"Anh là ai?"
"Tôi là Yeonjun, một người không có sự nghiệp, thế tên tuổi của cậu khá hơn tôi không?"
"Tôi tên "vô danh"..."
Yeonjun bất ngờ, hai bàn tay chợt đan vào nhau và đôi môi mấp máy như muốn hỏi thêm thứ gì thì "vô danh" nói tiếp:
"Số tiền kiếm được không đủ để mua bộ quần áo mới đâu..." cậu chỉ xuống chiếc quần rách và được vá lại bằng một mảnh vải khác màu.
"Không sao, bởi tôi cũng ngán ngẩm cái sự rập khuôn của nơi này rồi, thay vì mỗi sáng thức dậy với một mớ công việc thì tôi lại thích việc nhàn nhã ngồi ngoài cửa uống trà và lau những cây đàn bằng thứ cồn rẻ bèo cùng với cậu đấy" Yeonjun mỉm cười.
"Anh điên sao, chậc, anh tính đến sống cùng tôi sao?"
"Phải, mụ chủ nhà mới đuổi tôi đi vào ban chiều, cậu xem, tôi chỉ có chiếc balo cỏn con này, cậu sẽ chứa tôi chứ?" Yeonjun đặt bàn tay còn hơi ấm của mình lên bàn tay khô ráp của người đối diện.
"Anh..." Cậu chớp cánh mi trong chốc lát, từng mớ mạng nhện chằng chịt trong trái tim có vỏ bọc sắt dần được thiêu đốt bởi cảm xúc khác lạ, tựa như ánh đèn dầu mà cậu vẫn đốt hằng đêm.
------
"Tôi từng có một chiếc máy ảnh nhưng chúng quá cũ và tôi buộc phải bỏ nó"
"Tôi cũng từng có gia đình nhưng họ đã bỏ tôi sau khi chiến tranh kết thúc, họ cùng nhau lên Thiên Đàng rồi!!"
"Tôi cũng từ bị mủ chủ nhà mắng vốn cả đêm vì không đóng tiền trọ, đúng là mùi vị của cái nghèo nàn mà!!"