ông già noel soobin, phải, đó là cái tên quen thuộc mà đám trẻ trong thành phố vẫn gọi cậu mỗi khi giáng sinh đến. soobin là một người đơn thuần và ưa sự yên tĩnh, cậu sở hữu một tiệm bánh mì nhỏ phía sát nhà thờ. một công việc chẳng tồi, cậu vừa làm vừa bán mà chẳng bao giờ cảm thấy quá chán nản.
"này, chú có thấy giáng sinh đang về không?" louis - nhân viên duy nhất ở tiệm bánh mì, cậu ta vừa vác một cây thông to lớn ra phía cửa chính và chuẩn bị cho công việc trang trí.
"tôi thấy chứ, chẳng phải tuyết đang rơi rồi sao?" soobin nhẹ nhàng mỉm cười, biết bao ánh đèn vàng trong cửa tiệm đang sáng rực nhưng chẳng tài nào thắng nổi nụ cười hiền hậu và ấm áp ấy.
mùi thơm từ những mẻ bánh mới lan tỏa khiến những người mua bánh cảm thấy dễ chịu, họ mua một vài lát để ăn vớt mứt dâu, mua chút bánh ngọt hoặc dăm ba hũ mật ong chẳng hạn.
louis đợi khi vãn người mua mới tiếp tục lên tiếng:
"chà, chúng ta sắp bận không có thời gian nghỉ rồi"
"năm nào cũng thế, anh vẫn chưa quen với điều đó sao" soobin ôn tồn.
"ồ không, anh đang lo cho hộp thư cũ mèm của chú ở ngoài kia đấy, trông tuyết rơi xuống mà anh nghĩ nó chẳng trụ nổi nữa đâu, chú thay cái mới đi"
"nào, tôi không nghe gì hết" soobin đánh trống lảng đi vào gian bếp nhỏ, cậu tựa mình vào thành bếp rồi khoanh tay ngẫm nghĩ vài câu chuyện.
chẳng là cứ khi giáng sinh về soobin sẽ làm bánh quy và đám trẻ trong thành phố lại gửi những bức thư hóm hỉnh cho cậu, nội dung đơn thuần rằng chúng muốn ông già noel soobin làm những chiếc bánh quy theo hình mẫu mà chúng muốn.
bởi vì trước đây cậu từng giúp đỡ những đứa trẻ bằng những mẻ bánh xinh xắn trong mùa giáng sinh, vì thế mà giờ đây trẻ em trong thành phố tìm đến cậu ngày một nhiều. đó cũng là lí do mà hộp thư trước cửa tiệm bánh mì luôn đầy ắp những bức thư từ khắp nơi trong thành phố.
sáng ngày chủ nhật tuyết phủ khắp mặt đường, tiệm bánh mì đã sáng đèn từ sớm nhờ tiếng chuông của nhà thờ, soobin lại tất bật đeo chiếc tạp dề và bắt tay vào công việc nhào bột, loay hoay một hồi thì mặt trời đã ló dạng từ lúc nào không hay. khi này louis mới tỉnh dậy và ngáp dài vươn vai:
"này soobin, chú nhìn kìa, thư đầy hộp rồi" louis mở lớn mắt.
"thật sao?" soobin từ bếp chạy thẳng ra ngoài, không chút suy nghĩ cậu ôm lấy toàn bộ những bức thư rồi phóng vào nhà trước khi đôi chân đóng băng vì lạnh.
"ôi trời, chẳng phải quá nhiều sao?" louis bất ngờ.
"quả thật, nhưng chúng ta sẽ làm cho đám trẻ"
cậu hào hứng nướng mẻ bánh cuối cùng sau đó ngồi xuống chiếc bàn gỗ dưới ánh đèn vàng ấm cúng của cửa tiệm. bàn tay nhẹ nhàng bóc từng tấm thư ngỏ.
"cháu chào ông già noel soobin, ông có khỏe không. cháu là John đây, tuần trước anh cháu đã phải vào bệnh viện vì đau phổi, cháu nhớ anh lắm, anh ấy thích ăn bánh quy và cháu muốn có một ít bánh hình con khủng long để anh cháu sẽ trở nên khỏe mạnh, cháu hy vọng ông sẽ giúp cháu."