nào, firenze của anh có gì?
thì, firenze của anh có màu đỏ, rực cháy gắt gao như đám lửa từ những lò bánh mì nóng hun hút, hay hơn thế nữa thì firenze giống như một trái tim sống của vùng toscana vậy. bởi thế mà yeonjun anh sớm đã phó mặc thân xác cho những buổi chiều chạng vạng như thế.
thì, firenze của anh đẹp đến nao nức hồn người, tựa lời ví von của chàng sửa y phục da trắng đối diện bên kia. rằng firenze là một nàng công chúa với mái tóc nâu màu hạt dẻ, nàng yêu kiều đắm mình trong ngôi rừng già cằn cỗi và mòn mỏi đợi bóng gã hoàng tử đánh thức vẻ đẹp ngàn thu của nàng. firenze cũng thế, như một giấc ngủ bị đánh quên bởi những thành phố nhỏ mang nét cổ kính, chúng nằm lẳng lặng trong các tường thành hoặc những ngọn đồi già của đất nước ý hình chiếc ủng.
"soobin, soobin có biết lão peter vừa mới đổi hai con bồ câu để thấy cái mảnh gỗ ở xứ umbria không?" yeonjun tinh nghịch hỏi.
"biết chứ, chẳng phải bác ấy vẫn rêu rao mỗi lần tôi đến mua chút thịt hun khói sao?" soobin cười cười, bàn tay thoăn thoắt trên những đường kim chỉ. dẫu rằng cậu sở hữu cái máy may cũ mèm và tưởng như nó sẽ gãy rụng trong một lần đấm tay xuống. ấy vậy mà chàng sửa y phục vẫn dùng một thái độ cưng chiều cho người thấp hơn mỗi khi anh ngồi lên đó và kể những câu chuyện trên trời dưới đất.
"vậy nếu như yeonjun đổi tấm áo choàng để lấy trái tim soobin thì sao?" yeonjun cúi xuống hỏi, đôi chân anh đung đưa thoải mái trong cái quần tễ ống luộm thuộm.
"anh lấy trái tim tôi làm gì chứ?" soobin bật cười thành tiếng, cậu ngừng những mũi khâu trên tấm áo gile màu lông chuột của chàng louis nhà lão ethan. trong một tíc tắc cậu ngước mái đầu lên và nhìn yeonjun dưới vạt nắng vàng hắt từ khung cửa sổ, đó là dư vị đẹp đẽ nhất mà soobin từng chiêm ngắm.
"lấy tim để vẽ tên yeonjun lên chứ!"
"đồ ngốc nghếch"
"yeonjun không có ngốc nghếch đâu!" anh hồn nhiên đáp lại, ánh mắt biết cười nhìn dàn hoa giấy mỏng rung lên êm ái. ngay cả cái xe đạp treo lủng lẳng mấy chai dầu thơm kia cũng chẳng thoát khỏi đôi mắt vô tư của kẻ đang nhìn.
"ngồi một xíu nữa tôi đưa anh đi ăn pho mát kéo sợi nhé!"
"người ta ngồi ở đây này, soobin vẫn thấy người ta ngoan mà phải không?"
chiếc môi hồng mấp máy như muốn nhận lấy một lời khen ngợi từ người đối diện. chà, ánh nắng kia có đẹp đến mấy cũng chẳng bằng cách anh từ từ rũ hàng mi xuống trong một thoáng nhè nhẹ, ví von hơn nữa thì nhẹ tênh tựa đám hoa cải dầu hằng thả mình vào một cơn gió mỏng.
chà, buổi chiều ở firenze đẹp lắm, quyến rũ vô cùng. như vạt nắng dài chiếu ngang vách nhà làm bằng đá cao vút. như đàn chim trời vẫn múa vài điệu tango của những đôi uyên ương trẻ. như khóm hoa hồng ướt mướt mát từ bàn tay của dì eva. như có câu chuyện về trái tim yêu trái tim chẳng hạn.
"xong rồi, đi thôi nào" soobin thở phào vươn người một cách sảng khoái nhất. cậu ôn nhu nhìn yeonjun trong bộ dạng đã chán nản.
"mình đi ăn pho mát kéo sợi nào!"
"soobin, soobin lâu..." yeonjun nói bằng chất giọng hờn dỗi, anh nhảy xuống khỏi chiếc máy may cũ mèm rồi lật đật kéo cái quần ống trông đến chật vật.