s.
tôi không thích nắng, tôi cũng chẳng thích mưa, đơn giản tôi thích mấy lúc trời cứ tối sầm lại, tôi cũng khá chuộng mấy cơn gió trong tiết trời âm u ấy. có người hỏi tôi vì sao lại thích thứ thời tiết dở dở ương ương như vậy, tôi chỉ xì xòa bảo "vì em cho tôi như thế". họ bật cười ngả ngớn trước câu trả lời của tôi, rằng "mày thật ngu ngốc, mày cũng dở ương như sở thích của mày".
nói đến đây mới nhớ, em tên soobin, ngày trước tôi hay gọi em nó là anh bé, bởi vì em thương tôi lắm, em chăm sóc tôi và hôn tôi mỗi khi thức dậy. ngày đó có biết tiết trời âm u là gì đâu, ở cạnh em nó toàn thấy nắng và một màu hường. tôi mới mỉm cười "vì em cho tôi như thế".
em đến bên tôi vào một ngày đầy gió lộng, hôm ấy trời cũng xấu lắm, tôi đứng ở tiệm tạp hóa chờ cho cơn mưa ngớt hẳn, chẳng hiểu vì sao em cũng đứng ở đó, em chìa cho tôi chiếc dù con con rồi bảo "anh về đi, tôi cho anh mượn cây dù này", tôi mới ú ớ, nhưng quả thật, hôm đó tôi lại có việc gấp.
em cong chuôi mắt lên nhìn tôi, khoảnh khắc mà tôi tự đánh mình "không ổn rồi", nhịp thở tôi cũng loạn xạ hơn, tôi chìa bàn tay có chút lạnh lẽo của mình rồi mới khẽ lên tiếng "thật xin lỗi quá, tôi đang gặp việc gấp, tôi có thể sử dụng dù không?", em chỉ mỉm cười sau đó giúp tôi bật chiếc dù màu đen ấy.
em nhìn tôi rồi bảo "tôi tên soobin, rất vui nếu anh trả chiếc dù này vào chiều thứ tư tại quán cà phê cuối con dốc bên kia", tôi khá ngại, hai mắt mở rộng và tôi đồng ý ngay lập tức. đến hôm nay tôi vẫn tự hỏi, có phải từ ngày đó mà tôi thích tiết trời như vậy không? có lẽ đúng, "vì em cho tôi như thế".
chiều ngày thứ tư, tôi gặp em như đã hẹn, em một thân mặc bộ complete nghiêm chỉnh, trông em điển trai lắm. cái tính lâu rồi chưa yêu của tôi lại trỗi dậy, và như mọi người biết, tôi bấn loạn vì em rồi.
bản thân tôi là một con người sống trầm lặng và nhàm chán, tôi thích được cưng chiều và âu yếm, và em đã cho tôi điều đó. ngày tôi ngồi tại quán cà phê ấy, tôi có hỏi tại sao em cho tôi mượn dù trong khi cả hai chẳng ai quen biết, em mới bật cười "vì anh có một đôi tai rất giống cáo".
cái lí do buồn cười đó khiến tôi để tâm nhiều hơn, từ ngày đó, em cũng hay lui tới nhà và thường mua cho tôi vài món đồ nhỏ mà tôi rất thích. em chỉ bâng quơ "tôi mua chúng nhưng tôi không thích xài", tôi lại cười khúc khích nhét mấy món đồ vào túi.
em thua tôi một tuổi nhưng sự trưởng thành trong em lại lớn hơn tôi mười tuổi. em mang cho tôi cảm giác an toàn và tôi rất biết ơn vì điều đó.
ngày em ngỏ lời yêu tôi là vào thứ sáu của hai tháng sau. hôm đó em mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo nghiêm chỉnh, em đưa tôi đến một công viên cách đó khá xa, em bảo "yeonjun à, điều bất ngờ nên được kéo dài một chút". hôm đó tiết trời rất đẹp, tôi có thể nhìn thấy vài chiếc máy bay bé xíu, và trông chúng chả khác gì một chiếc lông vũ dưới bầu trời xanh ngút ngàn.
em kéo tôi vào quầy lưu niệm rồi đội cho tôi một chiếc tai cáo màu cam, còn em thì một chú thỏ màu trắng. tôi nhớ rồi, khi đó em còn nhéo vào má tôi rồi bảo "junie junie junie", sau đó em cười lớn mặc cho tôi đen mặt.