23:00 đêm chủ nhật.
soobin trở về với đôi vai đầy sự nhức mỏi. phải thôi, cả ngày phải khuân vác đầy những thùng hàng to lớn, đã thế còn chạy đôn đáo vì mấy vị khách khó tính trong cửa hàng tiện lợi. một cái thở dài khiến cậu mệt mỏi.
"với đà này chắc mình kiệt sức mất..."
chuyến tàu cuối cùng của ngày dừng lại trước nhà ga vắng bóng người. mấy ngọn đèn yếu ớt phủ xuống vài sợi màu cam nhẹ. soobin ngao ngán đeo chiếc balo to lớn rồi nhanh chân bước lên tàu.
mấy cơn chuyển động rung lên khi con tàu dần khởi hành. soobin tựa mình vào chiếc ghế dài ngao ngán nhìn khung cảnh lạnh lẽo sau ô cửa kính. rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi một chàng trai có mái tóc vàng nhạt.
anh ta mặc một bộ đồng phục màu trắng, áo còn bỏ trong thùng. anh lặng lẽ đứng đó mà không ngồi, chiếc balo màu xanh to lớn khiến anh ta như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào. chuyến tàu đêm vắng khách, khoang tàu như kéo dài vô tận vì sự trống vắng bao trùm.
vỏn vẹn trên khoang tàu là một người đàn ông cao tuổi, ông đội một chiếc mũ vành ngắn, khoác lên cơ thể là chiếc áo cánh én dài. soobin quét mắt một lượt rồi lim dim vì cơn buồn ngủ.
"ngày nào cũng về chuyến cuối thế này!" soobin nghĩ thầm rồi đưa ánh mắt sang chàng trai tóc vàng, chợt thấy anh đã ngồi xuống, rồi bất giác cậu thấy lồng ngực bắt đầu co thắt lại, một cơn ho kéo đến dữ dội khiến đôi mắt soobin xuất hiện một tầng nước mỏng, cậu ngước lên nhìn anh với sự khó hiểu...
"thật lạ"
anh tên là yeonjun - một người luôn đơn độc và bơ vơ giữa biển người. anh chẳng nói chẳng rằng, cổ họng anh tưởng như đã không còn hoạt động được nữa. soobin dán chặt ánh mắt mình lên yeonjun, cậu ngồi đó nhìn thấp thoáng vài hành động nhỏ của anh.
anh lôi từ balo ra một hộp bữa hạnh nhân xinh xinh. rồi nụ cười ngây ngốc xuất hiện. anh cười nhưng không hiểu tại sao nhìn nụ cười đó đau lắm. chuyến tàu cứ chạy, còn anh cứ hút lấy hộp sữa cùng chiếc tai nghe được cuốn quanh cổ.
soobin nhận được sự thân thuộc bao quanh cơ thể, rồi nhớ đến cái hồi cũng từng mặc áo học sinh, nhớ đến lần đầu đi tàu là để đến trường, thế mà bây giờ phải đi vì công việc.
rồi chuyến tàu dừng lại, chạm cuối cùng của ngày, người đàn ông ban nãy bắt đầu đứng dậy một cách chậm chạp, bất chợt ông sụt sùi, soobin khó hiểu đưa ánh mắt qua. trong tích tắc ông gỡ chiếc mắt kính ra và khóc đến nức nở.
soobin trơ người ra đó, đoạn cậu thấy yeonjun đi lại với nụ cười ngây ngốc, anh vỗ lên đôi vai của người đàn ông rồi mỉm cười, trên miệng anh còn ngậm một chiếc kẹo mút nhỏ bé.
"thương thương" yeonjun vừa cười vừa nói.
soobin tâm trí khó hiểu, cậu đứng đó nhìn tình cảnh trước mặt, hình như người đàn ông đó không cảm thấy có người đang vỗ lên đôi vai ấy, hình như ông cũng không nghe thấy chàng trai kia nói gì...
"này bác ơi, có chuyện gì với bác sao?" soobin khẽ hỏi.
người đàn ông ngước mắt lên nhìn, sụt sùi một lúc ông khẽ bảo: