đồi thông

899 76 15
                                    

thứ bảy - ngày cuối cùng của tháng mười một, một ngày nhàn rỗi với bóng trời vừa ngả sang một màu vàng êm ái. đó là lúc mà anh thong thả đi dọc con đường từ nhà tới cửa hàng lão già timothe, bàn tay anh cảm nhận cái mùi lạnh lẽo của mùa đông mà nhè nhẹ dúi vào túi áo. daniel - một tay thích ăn thịt cừu và khá nhàn rỗi vào mấy ngày đông buồn tẻ. anh vừa nghĩ mình nên mua một chút nến thơm trưng trong phòng ngủ và vài cây nến thường để thắp sáng chỗ đọc sách, dẫu gì nơi này khi đông đến cũng mang theo thứ không khí lạnh cắt da cắt thịt cùng với mấy cơn tuyết phủ dày và cao ngang dăm cái cửa ra vào, vì thế mà daniel càng cần thêm chút ánh sáng vàng ấm áp từ mấy ngọn nến cháy nhè nhẹ.

daniel hừm giọng, vốn thành phố skive trong mắt anh chỉ nhỏ bằng một con gấu đang cuộn mình chờ chuyến ngủ đông dài hạn, thế mà hôm nay trong cái nắng cuối tháng mười một anh lại thấy skive hoành tráng một cách điệu đà, "lừng lẫy" hai dãy nhà nối liền nhau và nếu đếm ra thì cũng không quá hai mươi căn cỡ vừa. nhưng thứ daniel thấy thú vị hơn bao giờ hết là mấy cái ống khói làm bằng gạch đất nung đỏ, anh chẹp miệng: "chẳng có ông già noel nào sẽ chui vừa cái lỗ cỏn con đó với mấy món quà cồng kềnh của đám trẻ". rồi daniel bật cười và nhìn sang ngọn đồi phủ đầy thông cao và dày đặc, ừ thì giáng sinh năm nay phải kiếm một cái cây to mà treo đèn nhấp nháy lên để người ta còn biết anh là một kẻ sành điệu chứ nhỉ?

"daniel, anh đến chơi với em hả?" giọng con bé rosi í ới, nó là đứa con út của nhà lão timothe. trông nó lanh lợi như mấy đứa già đời với tấm thân tàn tạ vì lăn lộn, thế mà nó chỉ mới bước qua tuổi mười hai vào mấy tuần trước, cách đây không lâu nó còn cầm chiếc áo lông thú của cha rồi đem đi tặng daniel như một cô thiếu nữ trẻ. xem kìa, nó háo hức như muốn nhảy lên với gương mặt đỏ ửng ái ngại, và nếu lão timothe ở đây thì lão chẳng ngại mà cốc vô đầu nó rồi mắng thầm: "con đừng làm cha mất mặt".

"rosi, anh chỉ đến mua nến thơm và một ít trầm hương cho mùa đông sắp tới, em thấy đấy, anh rất 'bận rộn' để chờ cơn tuyết đầu mùa, nó có thể đến vào ngày mai chẳng hạn" daniel thở dài, khuôn mặt bắt đầu đăm chiêu để lộ nét trầm ngâm đầy suy nghĩ, và đó cũng chỉ là một cái cớ khéo léo để lảnh đi cái ánh nhìn đầy tình ý của con bé, dẫu gì nó cũng năm lần bảy lượt viết mấy lá thư tình với cái ruột rỗng tuếch kia mà.

"anh không phải đến vì chơi với em sao?" nó dậm chân hờn dỗi rồi bất mãn hất mái tóc màu hung đỏ được bện gọn gàng hai bên. đôi má nó phụng phịu như thể mấy đứa trẻ vừa lên sáu, có lẽ nó tủi hờn, daniel nghĩ thế. nhưng anh chẳng mấy khó chịu mà rút ra đưa cho nó một viên kẹo gừng.

"ăn cho ấm bụng nhé!" rồi daniel lách qua nó mà đi vào căn nhà gỗ, anh đảo mắt tìm lão timothe với bộ râu ria bạc màu. anh thong thả ngửi mùi nến thơm mà lão đốt rồi ung dung xoè hai bàn tay trước bếp lửa.

"daniel, anh đến gặp cha tôi sao?"

"ồ, steve con ông timothe, em có biết hôm nãy đã là ngày ba mươi rồi không, chậc, anh cần vài cây nến thơm và một chút trầm hương đấy!"

daniel hếch mặt lên như một kẻ có quyền, anh miết tay qua từng kệ đặt nến rồi dùng cánh mũi cao và bắt đầu ngửi chúng một cách cẩn thận, có cái thì quá nồng, có cái thì lại nhạt nhoà quá, chậc có vẻ khá vất vả cho anh khi mà chúng chẳng vừa ý anh một chút nào. daniel bắt đầu suy tư và quay trở lại dò xét mùi hương thêm một lần nữa, rồi ngang qua chỗ steve đang đứng yên lặng anh liền để ý mùi gỗ thông thanh thoát từ chiếc áo lông cừu mà steve đang khoác. nó thoát ra một mùi hương nhè nhẹ, ngọt ngào nhưng đượm một chút thâm trầm của gỗ, daniel tức khắc nhoẻn miệng cười rồi bảo:

[soojun] starry nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ