chiều

815 106 16
                                    

Một buổi chiều tại Nantes miền tây nước Pháp, gió hiu hiu thổi mang dáng vẻ hững hờ đầy trầm lặng của mấy nhánh cây im lìm rũ xuống. Yeonjun ung dung xỏ tay vào chiếc áo cánh én đã sờn, chân đi một đôi giày da đã cũ và đeo một cặp kính tròn vo với gọng kính mỏng.

Chuyến bay từ Roma về đây cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ là anh không còn thuộc về nơi đó. Anh trở về quê hương với tinh thần trầm lặng, khắc hẳn sự phấn khích như ngày anh đi. Bốn năm rồi anh mới về đây để ngắm nhìn lại nơi đã nuôi sống một tâm hồn.

Không hẳn là anh muốn rời bỏ Roma, mà vì anh day dứt một mối tình với trái tim bụi bặm mang nhiều vết thương, đến nỗi lần nào đặt chân trên con đường trở về anh đều bật khóc, anh ước rằng mình đừng nói lời chia tay, để rồi chẳng thấy bóng dáng ai mỗi khi anh tủi cực.

"Soobin à, anh đang làm gì vậy chứ?" Yeonjun thẫn thờ đá mấy chiếc lá khô dưới chân.

Anh đi dọc con đường trải đầy nắng, cứ đi mà chẳng biết khi nào dừng lại. Buổi xế chiều trong anh là thương và nhớ, là thấp thoáng trong tâm trí bóng dáng người xưa - một Soobin yêu chiều anh hết mức.

Rồi bước chân anh chững lại trước cổng nhà thờ đã tồn tại cả trăm năm, anh ngước lên nhìn kiến trúc đã cũ mèm, thở dài một hơi, anh thầm cầu nguyện gì đó rồi đứng im lặng chỉ để nghe hết tiếng chuông vẫn còn vang lên và vẳng lại trong đầu anh mấy hồi dục dã.

Yeonjun mơ hồ trở về với một túi buồn tẻ, anh thả mình xuống chiếc giường đầy những hình ảnh mà anh nhất quyết gói gọn từ Roma về đây, chút kí ức ít ỏi. Anh nhớ cậu.

Gió thổi làm cay xè mắt anh, cánh mi cũng chợt díp lại và anh muốn thấy cậu trong giấc mơ do chính anh tạo nên. Anh thấy cậu ôm mình, xoa mái đầu mình rồi nhẹ nhàng trao cho anh nụ hồn ngọt ngào dưới tiết trời mùa đông năm ấy.

"Soobin à, anh thật sự không muốn xa..." Yeonjun sụt sịt.

-------------

Rồi mấy bóng đèn đường cũng thắp sáng các đại lộ lớn, kể cả mấy ngõ hẹp trong thành phố không tuổi. Yeonjun lại xoay mình trở dậy, hôm nay đã là ngày thứ mười hai anh từ Roma trở về, cũng chẳng hiểu sao anh vẫn luôn nhe nhóm một hy vọng rằng cậu sẽ đến tìm anh.

Mò trong túi áo còn đúng một đồng xu nhỏ, anh vân vê một lúc rồi tìm đến quảng trường có tiếng trong thành phố. Không mất quá nhiều thời gian cho việc đi bộ, hiện tại anh đứng một mình giữa dòng người đang lướt qua.

Đảo mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp trong chốc lát, Yeonjun tiến lại đài phun nước nằm giữa quảng trường. Anh từng nghe mẹ kể lại, rằng bà đã tung đồng xu tại đây và chính thức gặp được một nửa của đời mình.

Anh rút đồng xu trong túi áo, nghĩ lại buồn cười, ai lại ném vào đó với một mong ước rằng anh sẽ có cánh để bay về Roma một lần nữa. Rồi Yeonjun chụm bàn tay lại, sau đó hất đồng xu vào mặt nước, tiếng động vang lên như đánh thức con người trong anh. Giọng anh buồn buồn:

"Soobin, anh nhớ em..."

"Anh thật sự hối hận, anh...yêu em..."

Yeonjun bất động đứng đó, lòng anh đau thắt lại, sao có thể quên đi thứ kỉ niệm đẹp đẽ mà Soobin dành cho anh chứ. Anh sụt sùi đứng nhìn mặt nước đang rung chuyển, và chẳng ai ngờ, cơ thể anh dần ấm lên và anh ý thức được ai đó đang ôm mình.

[soojun] starry nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ