một con kền kền râu vừa vô tình lượn qua eo núi của thung lũng lauterbrunnen nọ, nó lao vun vút như vừa tìm được một con mồi mới bằng đôi mắt sắc bén và những lần sải cánh hung bạo, có thế là đó một trong số của đàn linh miêu bên lưng núi, hoặc đám hươu sao rải rác từ gò đồi xuống chẳng hạn. đó là điều mà đám trẻ của ngôi làng stechelberg cảm thấy sợ hãi, chúng nghĩ lũ kền kền chẳng khác gì đám thú cưng của mụ phù thủy già trong truyền thuyết. và điều đó khiến chúng chỉ dám hó hé ra ngoài vào những buổi chiều chạng vạng, ngay dưới vách đá to khổng lồ - nơi chúng có thể ngước đôi mắt tròn xoe lên và nhìn những đỉnh núi cao chót vót quanh năm choàng chiếc áo màu trắng mượt mà.
bên kia, hai chàng thiếu niên tuổi còn ướm nắng vàng giòn, với mảnh tình vắt vai còn trong trẻo, với đôi lần hẹn hò ngoài đám hoa vàng óng ả vào những buổi chiều chạng vạng. bầu trời mồng ba tháng bốn, màu trời đượm màu nắng ngọt lành với tiếc rả rích từ những loài bay lượn. gió trời lồng lộng làm giọt nắng tỉ tê rơi từng nhịp êm ái xuống thảm cỏ xanh rì một cách mềm mại. đó là những lúc thung lũng trở nên tuyệt đẹp nhất, chẳng khác là bao những trang cổ tích xa xưa truyền từ đời này đến đời nọ.
bầu trời mồng ba tháng bốn, màu trời vắt nửa mình sang những ngày hạ nhàn rỗi, tất thảy làm rung động trái tim của hai chàng thiếu niên trẻ đang đắm mình trên gò đồi. kìa, chẳng phải steve đã đem lòng yêu cái dáng người mảnh khảnh của daniel đó sao?
"daniel, cha anh về rồi chứ?" steve từ bên bụi cỏ dại khịt mũi cất giọng, điệu bộ như thể đang dấu một bí mật nào đó.
"cha sao? cha về rồi..." daniel buông mình xuống mặt cỏ và mở lời thở dài ngán ngẩm, đôi mắt anh mờ đục màu ưu phiền, hẳn anh vừa trải một vài nút thắt nào đó trong lòng, có lẽ thế.
"kể tôi nghe đi, lão thomas nói gì?" steve điềm tĩnh.
"khoản nợ đó cha anh không trả được, vì thế ông ta yêu cầu anh trai anh phải lấy nàng julia, và cha đã bán anh ấy cho lão già đó!"
"bán con ruột sao? ôi trời lại còn lấy cô gái câm đó nữa?"
"phải, nàng ta chẳng có tội!"
"thôi nào daniel, anh vẫn ngồi đây với tôi cơ mà? việc gì phải lo khi chúng ta vẫn yêu nhau ngay cả khi sao trời chơi trốn tìm với vầng trăng cơ chứ?"
"phải, nhưng ta mãi chốn chui cùng nhau à?" anh hỏi.
steve đành im lặng, cậu ngồi bó gối nhìn nhìn thung lũng bằng đôi mắt vô định. giá như cậu và anh có thể hét to cho cả thế giới biết rằng cả hai yêu nhau thì chẳng có những lần hẹn hò lén lút như thế này. bởi nếu điều đó xảy ra thì người ta sẽ dị nghị chết mất. vì thể mà những khi trời nhá nhem tối steve lại chui ra từ bụi hoa cải mà thỏ thẻ dăm điều to nhỏ với daniel. anh hỏi:
"steve này, khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau vào bình minh đây?"
"khi tôi đón anh về như bao cặp tình nhân khác" steve trầm giọng.
daniel gác chân tủi hờn, một kẻ hóm hỉnh như anh lại có ngày xụ mặt mà mày nheo với tên cao lớn thua tuổi. kìa, bờ môi đỏ mọng trề ra và bàn tay bám vấu lấy vài ngọn cỏ yếu ớt, daniel như một đứa trẻ mới biết dỗi hờn với giọng nói lèo nhèo và nũng nịu. hẳn steve lại vừa đón một trận rung động trước dáng vẻ ấy, phải thôi, nó dễ thương vô cùng.