London vào đông với tiết trời lành lạnh và hanh khô. Chắc hẳn tuyết cũng sắp rơi và phủ kín thành phố trong mấy ngày sắp tới. Yeonjun ngồi một mình bên cửa kính lớn và đưa đôi mắt hiu quạnh nhìn thứ sương mù mỏng. Anh thở dài và chống tay xuống mặt bàn...
Anh nhớ Soobin.
Tuần trước cậu nhận công tác và đến Berlin làm việc. Thời gian thì cứ lướt qua như vậy và hôm nay đã là ngày thứ mười hai Yeonjun ở một mình, anh làm mọi thứ mà không có cậu ở bên cạnh. Ngay cả giấc ngủ đôi lúc cũng chập chờn vì chẳng tìm được chút hơi âm mà hằng đêm anh vẫn rúc vào và yên lòng ngủ.
Cả hai yêu nhau được bốn năm. Là cậu tỏ tình anh trước, vào cái đêm mưa tầm tã và cả hai đứng dưới tháp chuông nhà thờ. Soobin nói thích anh, rằng cậu thật lòng và thứ tình cảm ấy sẽ không trôi đi như dòng nước đang chảy một cách vô định.
"Soobin à, bao giờ thì em về đây?" Yeonjun chu môi giận hờn nhưng rồi sau đó lại cụp đôi mắt xuống và mếu máo như một chú mèo nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Soobin ở xa Yeonjun lâu như thế. Đã bao giờ cậu để anh ở lại quá ba ngày đâu. Nói không ngoa nhưng cái hình ảnh mà cưng chiều khi nắm tay anh đi dạo vào những ngày đẹp trời thì chẳng còn xa lạ với mọi thứ ở nơi này.
Yeonjun ở nhà, lui đi lui lại cũng chỉ là mấy công việc lặt vặt, và một trong những việc anh cho là bận rộn nhất chính là nhớ cậu. Soobin thương anh lắm, cậu luôn dành cho anh những cuộc gọi khi cậu rảnh, cậu hỏi anh đủ thứ, cậu dặn dò anh đủ điều nhưng Yeonjun thấy như thế vẫn là không đủ.
Tối nay, anh mặc một chiếc áo len dày cộm, đi một đôi boots và quàng chiếc khăn mà Soobin tặng anh vào mùa đông năm ngoái. Anh lang thang trên con đường nhộn nhịp, như một thói quen, anh ghé vào bốt điện thoại đỏ gần quảng trường rồi bấm một dãy số dường như đã thuộc lòng.
"Em nghe" Soobin cất giọng ồm ồm.
"Tôi giận cậu, ngày nào cũng phải gọi thế này tốn nhiều tiền điện thoại quá, cậu về ngay cho tôi..." Yeonjun quát to vào điện thoại, làm sao khi anh nhớ cậu đến phát điên mà chỉ có thể nghe vỏn vẹn dăm ba câu của cậu chứ.
"Ai chọc anh giận sao, ngoan nào, anh cứ như con nít thế này!" Soobin khẽ cười.
"Cậu chọc giận cái thân già này đấy..."
"Bảo bối đừng giận, ba ngày nữa em về rồi, sẽ kịp đón Giáng Sinh như mọi năm và nhất định sẽ có quà cho anh đấy!"
Soobin dùng chất giọng ôn nhu trả lời, cậu biết rằng để anh ở lại lâu như thế sẽ khiến anh buồn. Cậu cũng nhớ cái con người có chút đanh đá đó lắm chứ, chỉ là ráng thêm một chút nữa thôi. Trong một tíc tắc sau khi nghe thấy người bên đầu dây bên kia, Yeonjun cảm thấy lành lạnh và bắt đầu sụt sùi cánh mũi, sau đó im lặng và chẳng nói gì nữa.
Và chỉ trong giây lát tiếp đó, đôi mắt anh dần xuất hiện một tầng nước mỏng, anh khịt mũi và cảm thấy tủi thân, chẳng trách Soobin thêm câu nào, anh chỉ ậm ừ vài câu nói ngắn ngủn.
"Junie, anh còn ở đó chứ?"
"..."
"Anh ngủ quên ở bốt điện thoại công cộng rồi sao?"