một buổi chiều xanh màu ảm đạm của tiết trời cuối thu, con đường nhựa heo hút bóng người và ẩm ướt sau cơn mưa rào mới ngớt vào ban nãy. vài cơn gió đầu mùa vô tình đánh rơi những đợt lạnh buốt lên cánh mũi của chàng sinh viên năm cuối - Soobin.
"chà" một cái thở dài ngao ngán.
cậu đi dọc con đường được bao phủ bởi màu xanh ảm đạm đó để trở về căn nhà trọ được thuê với giá rẻ, bởi soobin thích những khi trời trở màu chập tối như thế và điều đó khiến cậu thoải mái vô cùng.
ngã tư thứ nhất của con đường, nơi vắng lặng và in đậm khung cảnh buồn chán nhất mà nghĩ rằng ai cũng sẽ buông một tiếng thờ dài và chẹp miệng.
"này, này, là người hay ma đấy?"
tiếng nói mang sự hoảng hốt cùng sợ hãi, soobin căng đôi mắt to tròn nhìn phía đối diện, trước mắt là một cơ thể mặc bộ đồ đen hút nằm sõng soài trên mặt đường.
cậu đi tới, gù lưng xuống và đưa hai tay ra như đang tự vệ. chẳng có tiếng động nào được đánh lên ngay cả tiếng thở cũng chỉ là thấp thỏm trong thứ không khí lành lạnh.
soobin đá mắt sang phía bên tay trái và thấy chiếc xe lăn bị gãy bánh và nằm rạp xuống mặt đường, chậc, có lẽ là một tai nạn...
"nào, tôi sẽ giúp anh"
soobin ngồi xuống rồi nhấc cơ thể yếu ớt của người đối diện lên khỏi mặt đường, cậu đặt anh ta vào chiếc xe lăn rồi mới lên tiếng:
"anh ổn chứ?" ánh mắt soobin ngờ vực và chẳng rời gương mặt đang cúi gằm xuống một cách lạnh lùng và vô cảm.
"mời cậu đi" đó là câu nói đầu tiên mà anh nói với cậu.
"anh không thể tự về được, bánh xe đã gãy rồi, tôi không thể đi nếu bỏ anh ở đây được" soobin thở dài, chất giọng gấp gáp và mang chút nài nỉ.