mở đầu cho mùa xuân là cơn mưa rào bất đắc dĩ, mấy cây cỏ dại được một trận ngả ngớn trước những cơn gió đầu mùa. quái lạ thay cơn mưa như muốn cuốn hết mọi dấu vết của mùa đông vừa mới tàn. bằng một cách đặc biệt nào đó mà soobin lại vu vơ ngồi dưới mái hiên và lôi ra tờ giấy đã nhăn nhúm từ trong túi.
cậu viết một bản nhạc dưới cơn mưa chuyển mùa, lặng lẽ đưa ngòi bút chì lên bề mặt giấy đã đổ màu ngả vàng từ lâu. tẩy dăm ba lần chỉ để sửa lại những con chữ mới, hú hí nhìn từng hạt nước mưa rơi xuống và vỡ vào lòng đất mềm.
"dành cho anh!"
soobin buột miệng, phải, cậu yêu choi yeonjun với mái đầu ngố ngố cuối con dốc bên kia đường. đá mắt nhìn chiếc chuông gió leng keng treo ngoài cửa, soobin đưa từng sợi chân thành vào mấy con chữ được viết lên bằng ngòi bút chì:
"em đã thấy anh ở chốn hồng hoang, xinh đẹp à
trong vòng tay của đấng tạo dựng
cất tiếng cười trong veo như cơn mưa chuyển mùa
và tất cả chỉ mất đúng năm phút
để em chôn chân lại và ôm trọn từng phút tương tư
để anh là mảnh đất mà em hướng về
..."
soobin chẹp miệng, thơ thẩn với từng nét bút như vót vào tâm can cậu những giây phút hồi hộp nhất, cậu dành bài hát đầu đời này cho yeonjun. để từng con chữ đó thổ lộ với anh chàng có mái tóc ngố ở cuối con dốc bên kia đường.
"chậc, làm gì đây?"
soobin vò đôi tai đến đỏ ửng, không một ý tưởng nào nảy ra từ khi cậu hoàn thành mấy con chữ phía trước, cậu nhấc tờ giấy lên cao rồi nhất chí sẽ viết tiếp vào sáng ngày hôm sau. và khi trời ngừng mưa thì soobin giờ đây đã cuống lên vì vui sướng.
"yeonjun, em đến đây"
soobin xỏ đại đôi giày vào chân, đạp gót rồi phóng đi trong tiết trời vừa ửng vàng. hăng hái chạy xuống con dốc rồi í ới gọi tên yeonjun một cách thân mật.
"yeonjunie, anh có ở nhà không?"
soobin đứng ở ngoài cổng, đá mắt nhìn dàn hoa hồng anh rũ xuống bên hiên nhà với cái màu ưa nhìn biết mấy. cậu mặc chiếc quần đùi đen cùng áo phông trắng, trông sáng sủa và bảnh trai thế nào, đã vậy cái nụ cười tươi rói ấy như hút hồn nét dịu dàng của mùa xuân.
"rủ anh đi chơi sao?"
yeonjun ngóc đầu ra khỏi ô cửa, nhìn soobin với con mắt hào hứng mà hằng ngày anh vẫn dành cho cậu. nhận được cái gật đầu chắc nịch của soobin, yeonjun liền chạy tót ra ngoài với đôi dép màu rêu đậm.
"đi, anh đang chán quá"
"anh có muốn dọc con đê phía sau nhà bác kaito không?"
"được"
soobin nhân cơ hội bắt lấy bàn tay yeonjun rồi kéo anh chạy thật nhanh qua mấy con hẻm. lao vun vút như những cơn gió thổi dọc con đường.