52Hz

947 110 7
                                    

giữa trời

sao mọc lênh đênh

một đàn cá lội

buồn tênh chân cầu

một người

đi mất từ lâu

để người kia hát (*)

về đâu hỡi người

...

Một chiều mưa lớn, từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống mặt đường, vỡ ra từng mảnh nhỏ, nhìn đến não lòng. Chuyến xe bus, không người, một câu hát, chưa một lần cất lên. Yeonjun nhìn cơn mưa nặng hạt mà nức nở, chẳng ai nghe anh nói cả...

Anh có một gác mái nhỏ, nơi đó anh lưu biết bao kỷ niệm suốt chặng đường dài. Gác mái không rộng lắm, chủ yếu bằng gỗ nâu và một chiếc cửa sổ be bé, đủ để ánh sáng và mấy cơn gió nhẹ luồn vào.

Anh kê một chiếc giường đơn, một tủ sách bám bụi và một vài quyển báo vứt dưới đất. Anh cũng sử dụng mấy bóng đèn vàng nhỏ, nhưng lâu rồi vẫn chưa động đến. Đơn giản thôi, bởi vì sáng hay tối anh vẫn cảm thấy lạc lòng giữa dòng thời gian đang dốc sức trôi qua.

Yeonjun ngồi gục bên ô cửa sổ, anh để tiếng mưa rả rích bên tai, để cơ thể mệt mỏi chẳng muốn làm gì. Có lẽ vì cái cô đơn đã gặm nhấm gần hết con người anh rồi.

"Choi Yeonjun"

Một tiếng gọi lớn vang lên, anh có thể nghe được mấy tiếng bước chân lên bậc cầu thang gỗ. Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại vì chói. Anh vẫn ngồi đó, chẳng có ý định di chuyển hay chỉ đơn giản là hỏi lại hai từ 'ai vậy'.

Tiếng mở cửa vang lên, xuất hiện một nam nhân với thân hình cao lớn, cậu ta mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng, tóc có chút ướt, chắc vì mắc mưa bên ngoài.

"Soobin, là em sao?" Yeonjun cất giọng khàn khàn.

"Phải, là em, anh làm sao vậy?" Soobin thở dài, cậu cất từng bước đến cạnh Yeonjun. Đôi mắt thoáng buồn vì sự lạnh nhạt của người trước mặt.

Yeonjun lại gục xuống, anh chẳng nói gì, chỉ là cảm thấy mối quan hệ này thật mơ hồ, đúng hay sai, anh chỉ biết cơ thể nặng nhọc, đến nói cũng thấy khó nữa huống gì phản ứng lại.

"Yeonjun à, bao giờ em mới có thể 'chạm' tới anh đây?" Soobin quỳ nửa gối, bàn tay vuốt lên tấm lưng gầy của người trước mặt. Ừ, cậu yêu anh, thứ cậu muốn chạm không hẳn là mỗi bờ vai ấy, mà là trái tim đã nguội lạnh từ khi nào của Yeonjun.

"Em vẫn đang chạm vào anh mà" Yeonjun nói nhỏ.

Soobin kéo một nụ cười khổ, thời gian qua anh vẫn vậy, chẳng có chút rung động, cũng chẳng có gì gọi là tích cực hơn. Anh chỉ để lại cho cậu vài câu nói mơ hồ, đến hy vọng cậu cũng chẳng biết có hay không nữa.

"Yeonjun à, hôm nay em sẽ ở cùng anh..."

"Sao em lại tốn thời gian như vậy chứ?"

"Vì anh là duy nhất"

Yeonjun lại im lặng, anh hướng ra nhìn cơn mưa đang trút xuống bên ngoài. Anh vẫn chưa nhìn Soobin lấy một cái, nhưng anh biết thừa cậu vẫn dành trọn ánh mắt yêu thương đó cho anh, chỉ tiếc là anh không dám đối diện.

[soojun] starry nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ