Đêm đầu tiên của mùa đông, canh ba, cậu ngồi bên bàn làm việc vẫn sáng đèn. Chẳng có việc gì phải làm ngoài nhớ đến người tình chắc đã yên giấc ở một nơi khác. Soobin của Yeonjun.
Vài hôm nữa thôi anh lên xe hoa rồi, nhưng anh sẽ về với một cô gái khác. Buồn cười thay anh vẫn yêu cậu nhưng lại chấp nhận một đám cưới vô vị, đơn giản thôi, anh thương mẹ. Choi Yeonjun của những năm trước cậu từng yêu đâu rồi? Vẫn ở đây đó thôi, anh chẳng hề thay đổi, cậu cho là như thế.
"Anh của em có đang hạnh phúc không?"
Cậu gục mặt xuống bàn, thương thay một mối tình chẳng có kết cục đẹp đẽ. Cậu yêu anh nhiều, thương anh hơn vạn lời thổ lộ. Bốn năm Soobin yêu anh chưa từng phai mờ lấy một chút. Nhưng anh lại nỡ lòng đồng ý lên xe hoa với một người khác chẳng phải cậu.
"Yeonjunie, em nghĩ sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu anh đâu, mặc dù em đau đến thở cũng khó..."
Cậu lặng lẽ để hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống gò má sớm đã phai màu. Lặng lẽ nhìn bóng đèn trên bàn làm việc, xót xa hướng cái nhìn đến khung hình cả hai lăn lộn bên hiên nhà với đống lá phong mùa thu đỏ rực.
Trớ trêu lắm, anh nói còn yêu cậu cơ mà?
Trời ngày hôm nay sang đông rồi, lạnh chứ, nhưng không ăn thua với trái tim dường như đã héo úa của cậu. Thôi thì yêu anh vài ngày nữa, rồi chôn sâu thứ tình cảm vào tận đáy lòng, để chúng âm ỉ trong thương nhớ. Vài hôm nữa thôi anh lên xe hoa rồi...
--------
Trời bừng sáng và cái gió lạnh khô khốc tràn đến, cuốn theo chiều gió là vài nỗi buồn xa xăm, nghèn nghẹn nơi cổ họng và đắng ngắt nơi trái tim đỏ rực bên ngực trái.
Soobin một thân mặc đồ đơn giản, như một thói quen hàng ngày, cậu lật đật ra phía cửa chính để lấy vài quyển báo cho buổi sáng ngày hôm nay.
"Yeonjun? Anh đến sao không gọi em chứ?"
Cậu bất ngờ, hai cánh tay vội kéo anh vào nhà, trời lạnh lắm, lạnh đến nỗi da thịt như cứng đờ lại, thế mà anh lại đứng đó rồi nhìn cậu như chẳng có chuyện gì. Một vài tia đau lòng cùng hạnh phúc xuất hiện, cậu chẳng thể biết cảm giác này nên gọi như thế nào nữa, tạm gọi chúng là 'không tên'.
"Anh vừa mới đến thôi!"
Anh khẽ mỉm cười nhưng xem kìa, trông anh cũng tiều tụy quá! Cả hai trở vào phòng khách khi cái lạnh hình như muốn thổi mạnh thêm, cậu đặt cơ thể xuống ghế, xoa xoa đôi bàn tay rồi nắm lấy người mình yêu trong cái cảm xúc khó diễn tả.
"Anh ngồi vào lòng em này, đừng áy náy điều gì cả!" Soobin dịu dàng, cậu kéo Yeonjun ngồi lên đùi mình rồi dùng cánh tay ôm chặt anh lại. Cậu gác cằm lên vai anh nhưng sau đó thì chẳng nói câu nào.
"Em có giận anh không?" Yeonjun bất chợt hỏi.
"Có"
"Anh xin lỗi..."
"Đừng nói như thế, chẳng phải em đang ôm anh sao?"
Soobin lại cười, vẫn là nét điềm tĩnh như bao ngày, ngụy biện, Yeonjun cho đó là ngụy biện của cảm xúc. Anh không thích Soobin như vậy, thà rằng cậu đánh anh đi, mắng anh cũng được nhưng đừng tỏ vẻ an tĩnh như thế...