cánh hoàng hôn thứ mười một ngàn

461 46 9
                                    

Gã là một là một con sâu rượu ở Venice - thành phố mộng mơ của những con người quằn quại trong tình đời và tình người. Cái nôi nuôi dưỡng những tâm hồn vụn vỡ sau chuỗi ngày mốc meo của dĩ vãng. Và Soobin cũng thế, gã yêu Venice như thể có trọn thế giới trong đôi bàn tay gầy guộc mà gân tím nổi đều đặn, gã để râu quai nón, mái tóc dài qua cẳng chân và còn thích hút thuốc lá - cái thú vui chẳng mấy tốt lành gì cả. Gã hay đến cây cầu Rialto lừng lẫy trong lịch sử, ngồi bó gối trong những cánh hoàng hôn đỏ lòm deo mình xuống con kênh Canal Grande trong nỗi day dứt chưa thể thốt thành lời.

Gã thích những buổi chiều thơm mùi bánh ngọt từ hai bên đại lộ, thích những con thuyền qua lại dưới cây cầu cổ lỗ sĩ đó. Gã là một kẻ lập dị, thích xỉa răng bằng xương cá, thích may áo cho chiếc đèn ngủ từ dăm đoạn voan lượm từ hàng phế liệu trong thành phố, gã thích tắm mưa lại còn ưa cả cái quần xuề xoà may từ cái bao bố mà người ta bỏ đi ở một xó xỉnh nào đó. Gã từng yêu rồi, hình như cách đây hai mươi năm về trước. Rơi vào cái độ tuổi trăng tròn của đời người, rơi vào thứ tình yêu hệt chén rượu Macllan - ngọt lịm ở đầu lưỡi rồi cay xè vào cuống họng. Gã mê mẩn mối tình đầu như thể có một làn gió mỏng quyện mùi thuốc lá vào những giấc trưa hè thành một chốn nghỉ ngơi tuyệt vời.

"Cánh hoàng hôn ngày hôm nay cứ làm ta đau lòng."

Gã vuốt mặt khi đang vắt vẻo cơ thể lên cây cầu Rialto mà gã cho là cái giường của những con chim nhạn. Gã nhìn những con thuyền xuôi dòng và thầm trách bản thân là một tay thất nghiệp bậc nhất trong thành phố, vừa nghèo nàn lại còn bần cùng khi có lối sống cũ rích bèo bọt, xem nào, thứ duy nhất mà gã ưỡn ngực huênh hoang là một trái tim dành cho mối tình đầu đã kết thúc cách đây mấy chục năm ròng rã.

Anh hơn gã một tuổi, gặp nhau nhờ mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên đường, họ là những kẻ lập dị trong thành phố, vào độ tuổi trăng tròn của mùa hè năm xưa, khi gã chạy hì hục trên đại lộ vì cuộc rượt đuổi của đám thiếu niên xăm trổ, bằng một cách nào đó gã chọn lấy mảnh thuỷ tinh dưới chân cứa lên trán và để cho dòng máu chảy xuống gương mặt đang co rúm lại. Gã làm thế vì nghĩ rằng những tay côn đồ sẽ không thể nhận ra gã đang run cầm cập trong một góc tối hút, khi đáy mắt gã lúc này là một màu xám bợt bạt và vô hồn.

Rồi gã gặp anh trong bóng tối ngày hôm đó, chính anh đã kéo gã ra và đưa gã đáp xuống cạnh con kênh Canal Grande, anh quỳ xuống như một đầy tôi tớ, dùng bàn tay nhỏ nhắn vốc từng ngụm nước lên để lau đi vệt máu loang lổ trên gương mặt sợ sệt của gã lúc bấy giờ. Và đó là những giây phút gã treo tâm hồn lơ lửng tại Venice, từ ngày bắt đầu yêu cho đến khi thấm thía nỗi đau đánh mất người tình của mình.

Anh là Yeonjun, gã còn nhớ rõ mà. Vẫn là dáng người nhỏ nhắn trong cái mũ vành che khuất nửa mặt, trong bộ áo màu rêu cũ xì như bới ra từ đống đổ nát. Anh hơn gã một tuổi, nhưng gã thì luôn miệng gọi là "em yêu" và cho đó là hai tiếng đẹp nhất trong ghi chép của loài người. Những gì gã gói gọn lại sau bao nhiêu năm ở Venice là một tâm hồn nhìn đời bằng sự tiếc nuối và chờ đợi, gã cứ dòm hết bên này sang bên kia chỉ để tìm một cuộc hội ngộ nào đó.

"Em yêu, nhớ em vào một buổi chiều
Em yêu, em về chốn hoang vu có tiếng chim kền kền
Hay về miền đất hứa có loài hoa trong vườn địa đàng của Chúa?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[soojun] starry nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ