"Anh hát cho em nghe đi. Bài gì cũng được, chỉ cần là anh"
"Giọng hát của Yeonjun là hay nhất thế giới này đấy!"
"Yeonjunie của em là một thiên thần sống"
"Yeonjunie của em là một kí ức màu đỏ..."
.
Sáng nay là một buổi sáng ẩm ướt mang chút u uất của cơn mưa vừa ngừng lại. Đêm qua là một đêm dài với mấy tiếng mưa rả rích kéo dài cho đến chập choạng sáng. Yeonjun khoác chiếc áo cánh én dài rồi bước ra đường:
"Thời tiết chán quá" Anh thở ra mấy làn khói trắng rồi ung dung bước trên đường phố đầy những nước mưa.
Yeonjun - một nghệ sĩ chơi đàn piano đã lâu, ngoài việc lướt trên mấy phím đàn thì giọng hát anh cũng luôn vang lên khi có nhạc, khác với các nghệ sĩ khác, rằng giọng hát và tiếng đàn của anh có khả năng chữa lành mọi tâm hồn đang đau khổ.
"Anh đến sớm thế" Soobin nhìn qua chấm nhỏ trên chiếc cửa lớn rồi vội vã xoay chiếc tay cầm để cánh cửa mở ra.
"Anh không ngủ được..." Yeonjun giọng buồn buồn.
"Vào đây cùng em, sẽ rất lạnh nếu anh đứng ở ngoài quá lâu..."
Ở cái khu phố này ai cũng biết Soobin là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, có điều cậu sống rất khép kín và ít ai biết được đời tư của cậu như thế nào, họ chỉ biết rằng, những bức ảnh mà cậu chụp đều mang một vẻ tinh tế và pha chút u buồn.
Ngày trước, khi Soobin vô tình phá hỏng một buổi chụp hình của chính mình do tâm lí không ổn định vì cú sốc mẹ cậu ra đi, nói đến ngày đó thì tất cả được miêu tả lại là một màu xám đen mang những thứ tiêu cực nhất.
Soobin đã phải nghe tiếng chửi rủa của những người tạo mẫu, đã thế họ còn đòi phá hỏng chiếc máy ảnh mà cậu mới mua. Khi đó, Soobin chỉ biết khóc, cậu bất lực đến cùng tận.
Cho đến khi màn đêm buông xuống thì Soobin lại lật đật đến quảng trường, nói thế chứ cậu chỉ muốn ngồi trên hàng ghế đá dưới mấy tán cây rộng nhìn dòng người qua lại.
Rồi bất ngờ một tiếng hát trong trẻo vang lên và chúng đã cứu vớt tâm hồn cậu. Là anh, chính Yeonjun với giọng hát đã cứu lấy tâm hồn u uất của cậu. Một kẻ sống khép kín và một tay chơi đàn luôn mang vẻ buồn sầu, chẳng biết tại sao lại bên nhau cho đến hiện tại được...
"Đêm qua anh còn đau không?"
Soobin nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của Yeonjun. Mảnh tình này chẳng ai biết ngoài cậu và anh, chỉ đơn giản là vài cái ôm thật chặt hay những nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng.
"Làm sao mà hết được chứ, đành chịu thôi" anh thở dài.
"Đừng nói như thế" nói rồi cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất, hai cánh tay siết chặt hơn một chút, cậu tựa cằm lên bờ vai của Yeonjun còn đôi mắt thì đã xuất hiện một tầng nước mỏng...
"Anh có thể chơi đàn ngay bây giờ không?"
"Tất nhiên rồi, tiếng hát của anh sẽ cứu chữa anh, em tin là thế..." Soobin nhìn thẳng vào khuôn mặt của Yeonjun mà mỉm cười.