sunset artist

5.5K 274 25
                                    

Paris những ngày cuối thu. Đâu đó trên con phố đã xuất hiện vài ngọn gió mang chút lạnh lẽo của mùa đông cận kề. Dăm ngọn đèn vàng được thắp lên dưới đường phố đã sớm nhộn nhịp. Trong con phố nhỏ đêm ấy, hàng tá người đang đổ xô ra đường, đêm nay, lễ hội hóa trang sẽ bắt đầu với vô vàn sự náo nhiệt.

Phong cách Paris - một trong những thứ được gọi là nghệ thuật. Một tông màu nâu nhẹ bao trùm cả thành phố. Thứ màu sắc mềm mại, êm ái, ưa nhìn và không hề thô bạo hay cứng nhắc một chút nào.

Đâu đó trong thành phố là một căn nhà nhỏ cũ kĩ ở phía cuối con hẻm. Một gã họa sĩ đang nhâm nhi tách trà hoa cúc cùng với điệu nhảy không rõ bố cục. Hắn ta để mọi thứ bừa bộn trong căn nhà nhỏ ấy: màu sắc, vài bản vẽ, vài cây cọ, mấy tấm bảng gỗ pha màu, dăm ba chiếc lọ đựng nước... mọi thứ được vứt vương vãi trên mặt sàn lạnh lẽo và trông bê bối đến khó chịu...

Soobin - một gã họa sĩ tự do đã lỗi thời. Gã không hòa nhập cùng mọi người trong thành phố. Với gã, tự do ngao du là chân lí, mọi thứ thật đơn giản và mang cho gã những âm thanh hoài niệm pha chút kì quặc.

"Một bức tranh vẽ đám trẻ sao? Ồ một ý tưởng không tồi" Gã họa sĩ tự độc thoại với bản thân mình, lâu lâu dăm ba ý tưởng đơn giản xuất hiện khiến gã mỉm cười đến giãn cả hàng chân mày.

"Đi nào" lập tức gã dừng bản nhạc cổ điển quen thuộc. Ánh mắt gã khó tả, nhíu lại rồi lặng lẽ đưa ra ngoài ô cửa sổ nhỏ. Và trong nháy mắt, gã nhanh tay khoác chiếc áo măng tô dài sau đó lười nhác xỏ thêm đôi giày đã cũ rồi chậm rãi tiến ra ngoài...

"Trông ngươi thật xấu xí" Soobin nhăn mày nhìn bóng đèn vàng nhạt được treo ngay trước cửa. Lại thêm vài chiếc mạng nhện mới phủ lên trên chiếc bóng đèn một lớp mỏng trông xấu xí vô cùng.

Gã nhanh chóng tiến vào đám đông đang nhộn nhịp dưới phố. Ánh mắt quét một lượt rồi ngán ngẩm lên tiếng: "Nhạt nhẽo!"

Rồi từ đâu xuất hiện một chàng trai với mái tóc màu xanh nhẹ. Cậu ta mặc một chiếc áo len mỏng. Đôi mắt đỏ ửng, vài phần ướt át xuất hiện, à thì ra cậu ta đang khóc... Gã họa sĩ bất chợt dừng chân lại nơi chàng trai nọ. Vốn dĩ gã sẽ chẳng quan tâm người đời làm gì, ấy mà chẳng biết lí do nào khiến gã để tâm đến khuôn mặt chàng trai đó, một cách khác lạ...

"Cậu ta bị hâm sao, hà cớ nào lại đi một mình rồi khóc chứ?" SooBin chẹp khuôn miệng rồi liếc nhìn hành động dụi mắt của đối phương. Gã ta vậy mà cũng tự do để bản thân đi theo người nọ.

"Rất ưa nhìn" Ánh mắt gã trở nên thích thú và ngang nhiên nhìn ngắm khuôn mặt người đối diện, gã bất ngờ với sự hài hòa của chàng trai. Khuôn mặt thanh thoát, mái tóc được gió thổi đến rối tung. Đôi mắt trong sáng đang còn ửng đỏ. Chàng trai sở hữu cả chiếc mũi cao và thon gọn, một đôi môi hồng đào đang mấp máy...

"Này cậu bé, sao lại khóc giữa không khí nhộn nhịp thế này" SooBin cười khẩy lên tiếng hỏi.

Chàng trai với mái tóc xanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Trên mặt gã dính một ít màu khiến chàng trai ấn tượng ngay từ những nhịp đầu tiên... không trả lời, cậu ta im lặng lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi...

[soojun] starry nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ