Chap 20 (END)

236 17 11
                                    

Bật tung cửa phòng, im lìm, lặng ngắt, anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường còn vương chút hơi ấm của cậu. Quản gia bước vào đơn giản thông báo tiểu thiếu gia đang ở trường, khoảng chiều sẽ về sau khi hết thời khóa biểu tự học.

Anh ra hiệu là mình đã nghe thấy, phẩy tay bảo ông ra ngoài. Anh muốn một mình ngồi dưới khung cửa sổ yêu thích của người mình yêu, ngắm nhìn mọi thứ qua lăng kính mà người đó yêu thích. Anh sẽ đợi nó về, sẽ nói lời xin lỗi người đó vì tất cả những chuyện gần đây. Hơn ai hết, anh hiểu những điều mình làm vừa qua tổn thương đến Jaehyun như thế nào.

Chuyện anh thất hứa dù là ngoài ý muốn nhưng anh đã không kịp giải thích, mọi thứ cuốn anh đi quá nhanh, không một phút nghỉ ngơi. Siết chặt nắm tay đang ôm lấy ngực trái nhói đau, anh nhất định phải tìm lại Jaehyunie của mình, chứ không phải người con trai hững hờ sống lặng lẽ như mấy hôm nay.

...

4h chiều, đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, quản gia bối rối chạy vào báo tin:

- Thưa thiếu gia! Vệ sĩ ở trường có tin báo gấp ạ!

- Chuyện gì?

- Thưa thiếu gia! Cả tuần nay tiểu thiếu gia rất ngoan ngoãn, vào lớp học bình thường thi thoảng chúng tôi mới phải ghé vào kiểm tra vì sợ cậu ấy khó chịu. Cậu ấy rất hài lòng. Vừa nãy tôi đi vào lớp định mời cậu ấy về thì mới biết là cả buổi chiều cậu ấy chưa từng ngồi ở lớp. Xin lỗi thiếu gia !

- Các ngươi nói gì? Nghĩa là Jaehyunie đã biến mất!

Vị thiên vương cao quý không còn đủ bình tĩnh và sáng suốt để nghe thêm lời giải thích nào nữa. Anh vụt chạy ra xe, lao đi không chút nghĩ suy với cơ thể khập khiễng đau đớn vì gắng sức. Anh đến trường, cố gắng tìm một chút dấu tích mong manh nhưng vô ích. Jaehyun dường như tan vào không khí. Anh điên loạn gào thét, đập phá một lúc lâu rồi như chợt nhớ ra điều gì lại vội vàng lao đi mà không hề nhận ra vết thương đang âm ỉ ứa máu.

Nhà họ Kim

- Các người mang Jaehyunie đi đâu? Nói mau!

- Vừa nãy em ấy có đến thăm ba tôi nhưng một lát thì đi rồi.

- Có nói là đi đâu không? Hay các người đang dựng lên một câu chuyện cho ta xem?

- Không! Chúng tôi nói thật. Nhìn em ấy bình thản lắm, giống hệt năm năm trước đây. Từ tốn, lạnh lùng, vẫn nụ cười hút hồn ấy. - Kim Doyoung cười chua chát

- Nếu nói dối, ta đảm bảo ngày mai họ Kim sẽ phá sản đấy!

- Đó là sự thật! Em ấy hứa khi rảnh sẽ đến thăm ba tôi. Em ấy bỏ nhà đi ư?

- Không liên quan các người. Ta sẽ theo dõi nơi đây. Cấm không được báo với Jaehyunie!


Anh không nói thêm gì, trở ra xe, quay về nhà. Đột nhiên anh thấy mệt quá! Cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Biệt thự hoa anh đào.

Taeyong ngồi trầm ngâm dưới gốc anh đào mà Jaehyun yêu thích, lại nghe vang vọng đâu đó giọng cười giòn tan, hạnh phúc của cậu. Trên tay anh đang nâng niu một cành hồng trắng vừa chớm nở, đôi mắt buồn bã nhìn vô định xuyên vào màn đêm tĩnh lặng.

[TaeJae][NCT Fanfic] Khung cửa sổ hoa anh đào - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ