Chap 6

499 44 44
                                    

Tui cảm thấy với cái tốc độ này thì chắc hết năm sau fic mới end quá T_T

Chin nhỗi các chị em nhiều T_T

----Enjoy -----

Bình minh,

Lee thiếu gia trở mình thức giấc, lá thư nhỏ chở theo cánh anh đào nhè nhẹ rơi xuống sàn. Một ý nghĩ lóe qua trong đầu khiến anh vội vàng nhặt cánh thư bên nhành hoa anh đào lên xem, JaeHyunie thường được anh ví von gọi như cánh anh đào bên khung cửa sổ đầy nắng mai, trong lành, thanh sạch khiến người ta mê đắm. Vậy hẳn đây chỉ có thể là vật do cậu mang đến thôi ...

JaeHyunie đã đến đây? Để làm gì cơ chứ? Từ biệt trong im lặng sao?

Không! Không được! Không thể được!

Bật tung cửa phòng nó, anh lao vào tìm kiếm JaeHyun một cách điên dại, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của gia nhân cũng như ngài quản gia. Căn phòng với đồ đạc ngắn nắp, nguyên vẹn tất cả nhưng lạnh lẽo không chút sức sống. Dường như thân ảnh xinh đẹp ngọt ngào kia chưa từng tồn tại nơi đây, hoặc giả tất cả mọi thứ của 5 năm qua chỉ là ảo ảnh do anh dựng nên mà thôi. Khung cửa sổ được cây anh đào đẹp nhất vườn nghiêng mình thả rơi những cánh hoa vào bình minh là có thật, nhưng thiếu niên mộng mơ thích ẩm ương ngồi ngắm nhìn lại chẳng thấy đâu. Chậu xương rồng bé xíu kiên cường tồn tại trên góc bàn học vẫn còn đó, nhưng bé con ngốc nghếch tròn mắt ngồi chờ hoa nở lại chẳng chút tăm hơi. Moomin bằng bông nho nhỏ ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn anh như muốn hỏi Chủ nhân đáng yêu của em đâu? Sao chẳng thấy trở về?

Tất cả còn đó, người anh yêu đâu rồi?

Cả thân người cao quý của Lee TaeYong đổ sầm xuống chiếc giường tưởng chừng như còn vươn vấn chút mùi hương thân quen. Anh áp má lên chiếc gối JaeHyun thường dùng, nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén được nữa sau khi quản gia thức thời rời khỏi, trả lại không gian cô đơn cho kẻ thất tình đáng thương. Đó thực sự là những giọt nước mắt hiếm hoi lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt lạnh băng không chút tình cảm suốt hơn hai mươi năm qua, nỗi đau đớn, thất vọng và ê chề không nói thành lời này là quá lớn. Lee TaeYong chưa bao giờ nếm trải được cảm giác thất bại nào cho tới hôm nay. Anh đã tự tin rằng cậu sẽ không rời khỏi đây, dù là vì yêu anh, vì trả ơn cứu mạng hay vì một cuộc sống đủ đầy thì cậu cũng sẽ ở lại. Nhưng.. tất cả tính toán đã lệch quỹ đạo. JaeHyun đã rời đi, rời khỏi anh, rời khỏi vòng tay và tình yêu của anh mất rồi..

Em là vì giận, vì sợ, vì đau, hay vì tự do? Anh nên chọn lí do nào, tất cả hay vì một điều gì khác đây? Chợt nhớ đến lá thư bị siết chặt trong tay từ lúc thức dậy đến giờ, anh hy vọng câu trả lời sẽ không quá tàn nhẫn, không quá đớn đau. Lee thiếu gia run run nhìn theo từng dòng chữ được viết thật nắn nót:

" Anh!

Đừng tức giận với mọi người! Đây là lựa chọn của em.. của riêng em. Giấc mơ nào rồi cũng phải đến lúc bừng tỉnh. Ấm áp anh ban cho đã không dưới một lần khiến em suýt quên đi xuất phát điểm của chúng ta. Cuộc gọi hôm qua cũng chỉ là một lời nhắc nhở mà thôi, đừng trách ai cả. Số mệnh của em vốn dĩ  được định là như vậy rồi.

[TaeJae][NCT Fanfic] Khung cửa sổ hoa anh đào - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ