Chap 7

493 36 35
                                    

Trong lúc Taeyong còn đang ráo riết tìm kiếm bóng dáng người thương và chưa nguôi giận thì đầu sỏ gây ra tranh cãi và làm cho JaeHyun quyết định ra đi lại tìm tới cửa. Một tên gia nhân trung thành của Kim gia đang cố gắng lấy hết can đảm thuyết phục anh

- Chủ tịch, cầu xin ngài cho Kim lão gia được gặp lại cậu JaeHyun một lần để nói lời xin lỗi. Ngài ấy đang bệnh rất nặng rồi ạ

Lee Taeyong sau khi nghe xong thì tạo ra một khoảng lặng thật dài, lâu đến mức không khí trở nên nghẽn đặc và ngột ngạt đến khó thở. Rồi đột nhiên ánh mắt anh sắc biến trừng thẳng kẻ trước mặt, lạnh nhạt phun ra một từ

- Biến.

Đoàng .. tiếng súng của Han vang lên ngay tích tắc sau đó, sự đanh gọn làm một trong số những kẻ ngoan cố bị thương, buộc họ ra về trong sự sợ hãi. Gã sát thủ dưới vỏ bọc vệ sĩ lạnh lùng luôn hiểu phải làm gì để anh hài lòng, gã chừng mực kiểm soát mức độ sát thương theo từng trường hợp và tâm trạng của thiếu gia. Chỉ những kẻ thông minh mới có thể ở bên cạnh anh, trừ đồ ngốc nghếch không biết yêu thương bản thân mà bỏ anh đi kia thôi.

Những thân tín của Taeyong đều hiểu rõ chính Kim gia, chính sự xuất hiện đáng chết của họ đã làm JaeHyun thiếu gia đau lòng ra đi. Cậu ra đi, để lại Taeyong lẩn quẩn trong nhớ thương, đau khổ và nhiều nhất chính là thù hận. Giờ đây anh ghét họ Kim kia còn hơn cả JaeHyun, anh muốn thiêu sống tất cả mọi thứ, để chúng hiểu được trái tim đau đớn như đang phải vật lộn ở trong ngọn lửa mắc ma của anh.

Kết thúc công việc một ngày, thiếu gia mệt mỏi ngồi trong phòng, nhìn ra gốc anh đào ngày nào còn in rõ bóng hình xinh đẹp ngồi sưởi nắng như chú mèo lười quý tộc. Anh cần một sự thuần khiết và trong lành như vậy để xoa dịu mình, nhưng người có thể mang đến điều đó cho anh lại chẳng còn ở đây. Thi thoảng hình ảnh JaeHyun xinh tươi vui đùa dưới gốc anh đào cũng mờ nhạt hiện ra trước mắt khiến anh không ít lần suýt lầm tưởng mọi đau lòng chỉ là giấc mơ.

Thế nhưng phần giường bên cạnh lặng ngắt cùng câu hỏi bật ra trong vô thức khi tỉnh lại giữa những giấc ngủ chập chờn đã làm mọi ảo ảnh vỡ tan tành như bọt biển xô vào bờ

JaeHyunie ...em ở đâu?

Trong lúc anh còn đang mơ màng trong đau khổ như mọi ngày thì tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên

Cốc cốc cốc

- Chuyện gì?

- Thiếu gia! Thiếu gia! Có tin về tiểu thiếu gia, gấp lắm ạ!

Taeyong vừa nghe đến đó liền mặc kệ mọi thứ mà lao đến mở cửa

- Nói mau !

Ngài quản gia cung kính trình bày ngắn gọn sự việc cho anh:

- Nhà họ Park đang truy bắt tiểu thiếu gia ở bìa rừng phía nam. Tình hình đang khá là căng thẳng vì chúng ta và họ đối địch lâu nay rồi ạ, tôi nghĩ cậu đừng ra mặt, hãy để Han đi thay là được rồi.

- Không, ta sẽ đích thân đi đón JaeHyunie. Lấy xe đi.

- Nhưng thiếu gia..

- Đừng nói nữa.. NHANH LÊN !!! - Anh hét lên

[TaeJae][NCT Fanfic] Khung cửa sổ hoa anh đào - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ