Chap 12

406 36 25
                                    


Anh ở suốt bên nó đã hai ngày qua thế mà chỉ thi thoảng thấy những dòng nước mắt sợ hãi lặng lẽ trào ra từ khóe mi đáng thương. Vẫn chưa có chuyển biến khả quan nào khiến anh thật sự lo sợ, tim anh từng hồi nhói đau khi chỉ có thể nhìn Jaehyun một mình chống chọi với sợ hãi và đau buồn. Lại một lần nữa Taeyong trải qua cảm giác bất lực nhìn tâm can bảo bối của mình hứng chịu đọa đày mà bản thân anh ngồi đây chỉ biết âm thầm cầu nguyện.

Từ bao giờ mà Lee Taeyong cao cao tại thượng lại cầu xin trời cao chỉ vì muốn một người khỏe mạnh.

Từ bao giờ mà Lee Taeyong lại bất lực trước mong muốn của bản thân đến thế?

Tất cả những điều tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra đó đều chỉ vì tình dành cho chàng trai mỏng manh Lee Jaehyun đang im lìm trên giường kia.

Jaehyun chính là điều kỳ diệu trong cuộc đời anh, là ánh sáng sưởi ấm cả thế giới cô quạnh mà anh đang sống. Anh không thể đánh mất hy vọng duy nhất này của mình, không thể để chính hơi ấm duy nhất này cũng vụt tắt trong đau khổ của quá khứ xa xôi kia được.

Em sẽ không bỏ rơi kẻ cô độc đáng thương này đâu đúng không? Jaehyunie bé nhỏ của anh.

Jaehyun vẫn rúc trong tấm chăn ấm trắng muốt, đôi khi nó nấc lên từng hồi khe khẽ, là tiếng lòng của sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng. Những ngày lang thang khắp những con phố mùa đông, đói khát, run rẩy cô đơn một mình vì bị mẹ bỏ rơi lại hiện về rõ ràng trong từng giấc mơ rời rạc. Jaehyun nhìn thấy đứa bé năm nào len lén nhặt chiếc bánh ai đó làm rơi trên đường, vừa mới nâng niu phủi sạch bụi bẩn đã bị đám trẻ lang thang to xác giật mất, còn đánh nó một trận sưng húp mặt mũi. Jaehyun thấy một đứa bé gầy trơ xương, tay chân xanh tím vì vết thương mới cũ nằm co ro trước cửa cô nhi viện tồi tàn. Đứa bé đáng thương xuất hiện sau nhưng lại mang dáng vẻ xinh đẹp chói mắt khiến cho đám đồng trang lứa ghét bỏ rồi cô lập. Những tháng ngày buồn tủi, vừa cố gắng lớn lên vừa gặm nhắm nỗi đau ngày một lớn dần trong cơ thể ấy là khoảng thời gian nó chẳng thể lãng quên được. Nó lại nhớ đến hồ nước lạnh buốt ở sân sau cô nhi viện, nơi nó bị người ta xô ngã xuống rồi để mặc nó quờ quạng một mình. Trong giây phút tuyệt vọng ấy, Jaehyun nhớ, nó vẫn vô thức gọi ra người phụ nữ nhẫn tâm bỏ rơi mình và bao nhiêu lần hiểm nguy khác trong đời, nó vẫn thế

Tiềm thức sâu kín đâu đó bảo nó hãy ngủ mãi đi, để không còn phải chịu bất kỳ tổn thương, hiếp đáp, hay mang thêm một vết thương bỏ rơi nào nữa.

Một giấc ngủ thiên thu, mặc kệ tất cả.

Taeyong luôn túc trực cạnh bên nhìn thấy đầu mày của nó nhíu chặt, nước mắt bị ép ra giàn giụa cả gương mặt trắng bệt liền lo lắng gọi:

- Jaehyunie, đừng ngủ nữa! Hãy mở mắt nhìn ta! Một lần thôi cũng được. Đừng bỏ rơi ta! Van em.

- ... Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Con lạnh quá! Con đói lắm!

- Jaehyunie ! Jaehyunie! Nghe anh, tất cả đã qua hết rồi! Qua hết rồi.

- ...Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Con sợ lắm! Bọn nó đánh con đau quá!

[TaeJae][NCT Fanfic] Khung cửa sổ hoa anh đào - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ