Chap 13

378 44 16
                                    

Nó đỏ mặt cúi đầu rồi ngập ngừng bước xuống giường, tiến lại chiếc gương lớn để thử nhìn bản thân mình một chút xem vì sao anh lại khen ngợi như thế. Cảm thấy bản thân cũng tạm được, Jaehyun nhẹ nở một nụ cười trước khi chui tót vào bồn ngâm mình với hoa hồng để thư giãn. Gần đây có nhiều thứ xảy ra quá rồi.

Sau khi vận vào người bộ quần áo trắng tinh khiết, Jaehyun lại vẫn là bé con xinh tươi, đáng yêu như mọi ngày của cả biệt thự Lee gia. Đang loay hoay tìm cái vòng mình thích giữa ngổn ngang những chiếc khác mà thi thoảng anh gửi tặng, nó nhìn thấy một mảnh giấy lạ đặt cạnh đó. Một trang thư nâu cách điệu do anh viết tay. Chữ viết thẳng tắp đẹp đẽ vô cùng, anh thực sự là vị thiên vương hoàn hảo mà.

"Jaehyunie, em thật sự làm anh rất lo lắng đấy. Mọi chuyện sẽ qua thôi, em và ta mới chính là hiện tại và tương lai, hãy để quá lại sau lưng. Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng em hiện giờ đã là một điều đầy ý nghĩa và quan trọng trong cuộc sống của ta.

Nghe thật viễn vông và buồn cười đúng không? Nhưng...Thật sự là như vậy đó.

Lee Jaehyun! Như đã hứa! Để em thấy được an tâm, vững vàng và bình đẳng trong mối quan hệ này, ta sẽ đưa ra những điều kiện sau để đổi lấy yêu cầu được ra ngoài đi học bình thường như các bạn của em. Một khi yêu cầu thì em phải tuân thủ đấy! Nếu không ta nghĩ em biết những hình phạt của ta mà... phải không?

Luôn mặc trang phục màu trắng thuần, do ta chuẩn bị.

Do ta trực tiếp đưa đón đến trường. Nếu đột ngột thay đổi giờ giấc, phải tự giác báo cho ta biết! Không tự ý đi riêng bằng cách nói dối.

Phải cho vệ sĩ đi cùng lúc ta vắng mặt.

Nghe lời anh.

Yêu thương anh nhiều nhất.

Quan tâm anh nhiều nhất.

Hạn chế cười với bất cứ ai, trừ anh.

Cẩn thận với bạn bè, những lời mời, đương nhiên anh là ngoại lệ.

Cố gắng ở bên cạnh anh khi anh có thời gian ở nhà.

Chỉ là của anh thôi..


Jaehyunie à, nếu có thể anh muốn mang em giấu đi làm báu vật cho riêng mình thôi. Không muốn em buồn nên ta chẳng dám nói ra điều này nhưng đôi khi ta lại muốn cám ơn cái tên Do Young ngu ngốc ấy. Cám ơn hắn ta đẩy em ra để ta có cơ hội được đón em đi vào tâm hồn mình mà yêu thương, nâng niu. Và ta thật sự không hiểu người đàn bà nhẫn tâm của hơn mười lăm năm trước đã làm thế nào mà có đủ dũng khí từ bỏ một thiên thần như em. Bà ấy chắc không hiểu mình may mắn thế nào khi có được em đâu? Em đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp lại luôn mang trong mình một sức hút mãnh liệt mà chính trái tim băng giá của ta cũng không thể không tan ra thành những dòng nước ấm. Và ta đã nhận định biết mình phải có được em, phải giữ em bên cạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Em phải biết rằng, em là vô giá! Chính em không hề biết rằng bản thân mình đã cho thế giới nhiều thứ hơn em nghĩ.

[TaeJae][NCT Fanfic] Khung cửa sổ hoa anh đào - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ