Chương 11

5.8K 537 69
                                    

.

.

.

Tôi phát hiện một con người khác của anh ta!

_________________________

Hắn mang bộ dạng say mèm tới tìm em rồi khóc như một đứa trẻ. Lúc đó em bối rối, nhưng cũng không phản kháng hắn ôm lấy em và rồi hắn nói

" Xin lỗi em!"

Em chợt nghĩ có lẽ bản thân đột nhiên phát hiện ra một con người khác của hắn chăng?

Năm em mười bảy tuổi, hắn là một kẻ cục súc đáng ghét. Là kẻ mà có lẽ là cả đời này em hận nhất. Hắn hiện tại...bởi vì đuổi theo em mà trở thành một kẻ thất bại đáng khinh.

Bằng một cách thần kì nào đó em đã ếm cho hắn bùa ngủ và một cái obliviate. Em không muốn thú nhận một cách ngu ngốc rằng bởi vì lời xin lỗi của hắn mà em đã...có chút động lòng. Đương nhiên là chỉ có một chút, nếu hiện thực không phá vỡ em thì em đã thật sự chìm đắm vào cái bẫy ngọt ngào hắn giăng sẵn. Em đã nghĩ như vậy đấy. Tên điên Potter không đời nào sẽ hành xử như vậy.

Lucius có lẽ nói đúng, thuần huyết có sự kiêu ngạo tối thượng của thuần huyết. Không đời nào bọn họ chấp nhận có sự pha tạp trong huyết thống kiêu ngạo của bọn họ. Đáng tiếc em lại là sự pha tạp dơ bẩn mà bọn chúng luôn căm ghét. Chết mẹ cái kiêu ngạo thuần huyết ấy đi!

_____________

James cảm giác được nơi tối tăm và lạnh lẽo, có mùi dược liệu vương vẩn quanh đầu mũi, là mùi mà hắn ghét nhất lúc còn đi học, mùi của bộ môn độc dược đáng ghét và mùi của...Sev. Nó nhàn nhạt trong không khí nhưng cái mũi thính như chó của James vẫn ngửi được.

" Potter ngu ngốc!"

Hắn dường như nghe được có người mắng hắn. Hắn muốn solo với kẻ đó. Không ai có quyền được sỉ nhục trí tuệ của một Potter. À nhưng nếu là Severus thì được. Em mắng hắn một cách đáng yêu. Hắn thích điều đó.

Severus để James qua đêm ở phòng mình. Cũng không có ý gì hết. Em vốn dĩ có thể vứt hắn ở một xó xỉnh nào đó hoặc đem hắn vè phòng của hắn. Hừm, nhưng thật ra em cũng không biết phòng hắn ở chỗ nào.

Em đã làm một trò khá nguy hiểm: để một tên alpha say rượu lại trong phòng. Ồ không, trông mặt Potter thật đáng ghét. Em xử lí mấy con sên được đưa tới làm dược liệu vừa lẩm bẩm chửi Potter là tên ngu ngốc. Em nghe thấy tiếng hắn cựa mình, Severus quay lại thấy James rúc sâu vào trong chăn của mình. Ôi Mrelin, cái tướng ngủ của tên này xấu hết chỗ nói và em cá chắc em nên thay chăn nệm mới thôi, chăn nệm toàn mùi của tên Potter ngu ngốc. Trông cái bản mặt hắn đáng ghét hết chỗ nói.

Severus đưa tay tát vào mặt James một cái cho bõ ghét. Lẽ ra em nên làm thế từ lâu mới phải.

" Bốp!"

Nghe âm thanh có vẻ đau đấy...

James bị cái tát không hề nhẹ tay của Severus làm cho tỉnh giấc. Hắn mơ màng mở mắt, em đang lườm hắn.

" Tôi đang tự hỏi rằng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám vĩ đại nếu đã tỉnh dậy thì tại sao chưa cút khỏi phòng tôi nhỉ? Hai chân anh cũng đâu có vấn đề gì? "

[HP FANFIC] [JPSS/DRAHAR] [ABO] TỪNG LÀ CẢ THẾ GIỚI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ