Chương 14

4.8K 446 33
                                    

.

.

.

  Chúng ta sẽ yêu nhau nhưng không phải ở nơi này...

________________________

 Gã yêu em. Thậm chí yêu đến khi từ bỏ sinh mệnh. Thân xác của gã trong bộ áo chùng nhuốm máu từ từ hóa thành tro bụi, tan biến ngay trước mắt Severus. 

" Xin lỗi. " 

Severus đưa tay tóm lấy một mảnh tro tàn cuối cùng trước khi nó tan biến. Tại sao em lại đau lòng đến như vậy? Giống như một thứ gì đó quan trọng đã biến mất.

 Có phải tình yêu của gã dành cho em cũng giống như gã, đều biến mất vào hư không? 

Nước mắt Severus cứ nối nhau mà rơi xuống. Gã yêu em nhưng chỉ tiếc là câu chuyện giữa hai người kết thúc buồn. 

 Kiến trúc Hogwarts vì cuộc chiến đột ngột mà gần như bị phá hủy. James nhìn thấy em đứng ngẩn người trong đống đổ nát ngổn ngang giữa xác chết, hắn chạy đến ôm lấy Severus.

 " Em không sao chứ?" 

Severus đột nhiên ôm chặt lấy hắn khóc to. Giữa khói lửa và đống đổ nát này, mấy cánh hoa tử đinh hương trắng kiên cường tung bay giữa bầu trời xám xịt, đáp xuống mái tóc em. Tử đinh hương trắng cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt một mối quan hệ. 

Tạm biệt, Voldermort...

.

.

Lucius không chết, hắn nằm lẫn lộn trong đống xác chết, còn thở nhưng suy yếu. Mái tóc vàng bê bết máu, còn cháy xém một đoạn, hắn co người lại nắm gần một góc tường, thậm chí Draco còn không thể nhận ra cha mình. 

 Narcissa đã chết, Lucius giống như một cái xác vô hồn, hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời. Một đóa hoa tử đinh hương bé xíu chậm rãi rơi xuống, che đi tầm mắt hắn. 

Mấy bông tử đinh hương mọc trong rừng cấm thành từng bụi từng bụi lớn. Tử đinh hương cũng lãng mạn, e lệ và thơ mộng giống như mối tình đầu, nhưng nó cũng là đại biểu của sự chia ly. 

  " Ba Lucius, ba có sao không? "

Harry chạy tới đỡ hắn dậy, Lucius mềm oặt như không xương, hắn mệt mỏi dúi vào tay Draco cái đũa phép đã gãy, cũng chẳng buồn mà mở mắt nhìn đứa nhỏ nữa. 

Tang lễ của Narcissa Malfoy được tổ chức trước khi phiên tòa xét xử Lucius Malfoy và những tử thần thực tử khác diễn ra. 

Draco đã ở trong nhà kính trồng hoa hồng của Narcissa suốt một buổi chiều, chỉ để cắt một bó hồng đẹp nhất, tặng cho bà ấy. 

Mẹ luôn thích hoa hồng.

Thằng bé đặt bó hoa xuống, đứng lặng người trước bức họa trỗng rỗng của bà ấy. Mấy bức họa của tổ tiên nhà Malfoy đưa mắt nhìn người thừa kế gia tộc, cả người thằng bé toàn là vết xước, Draco đưa tay lau nước mắt. 

" Dray..." 

Harry ôm lấy bả vai Draco, cảm nhận rõ vai của nó run nhè nhẹ. 

" Tao...tao không biết nên làm thế nào Harry. Mẹ tao, bà ấy..."

[HP FANFIC] [JPSS/DRAHAR] [ABO] TỪNG LÀ CẢ THẾ GIỚI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ